Cách đây chừng vài tháng, tôi cùng một người bạn chen chân vào hội sách dựng tạm trên một khoảng sân rộng ở thành phố. Những ngày sát Tết Dương lịch, người xe đông đúc, ai ai cũng náo nức. Tôi bắt gặp nhiều ánh mắt sáng lên mỗi khi gặp được tựa sách mình ưng ý. Tôi cũng len qua những dãy bàn dài, ngó nghiêng từng cuốn một, cầm lên rồi đặt xuống. Vốn không định mua gì nhiều, chỉ đi trong tâm thế kẻ dạo chơi, may ra kiếm được cuốn nào hay hay để đọc. Lướt qua hết hàng dãy sách thấy có nhiều tiểu thuyết ăn khách, vài tập tản văn đang “hot”.

Dạo vài lần, tôi mới thấy cuốn Nhà tranh. Thoạt nhìn, bìa có vẻ bắt mắt, xem chừng cũng không quá dày, nên tôi phân vân một lúc lâu. Chắc phải đặt lên đặt xuống ba bốn bận mới quyết định mua. Nghĩ cũng buồn cười, một cuốn sách thôi mà làm mình do dự dữ vậy. Tìm hiểu một chút, tôi biết rằng Nhà tranh là tập hồi ký đầu tay của tác giả Ly Tran, tên thật là Trần Kỳ Lý.
Qua lăng kính khi còn là một đứa trẻ, tác giả đã thuật lại rất chân thật và giản dị câu chuyện của gia đình mình từ những ngày đầu nhập cư đến khi trưởng thành trên đất Mỹ. Khoảng những năm 90 của thế kỷ trước, một gia đình đã rời miền sông nước ở Việt Nam để đến sinh sống tại xứ sở cờ hoa. Cuộc sống thiếu thốn, những thành viên trong gia đình phải vật lộn từng ngày trong những căn phòng chật chội, kiếm sống bằng đủ thứ nghề từ may gia công cho tới làm móng…
Tôi thích cách nữ tác giả kể về cuộc đời của mình: không bi lụy, giản dị, đơn sơ, đúng như cái cách một đứa trẻ nhìn đời và nghĩ về đời. Những buồn giận, ấm ức ấy rất trẻ con, không nặng nề triết lý. Cách kể hồn nhiên đó làm tôi nhớ lại tuổi thơ mình cũng từng có những ngày giận cha mẹ đến mức tưởng như không thể nguôi, từng trách hoàn cảnh, trách nhà mình không giống nhà người ta. Nhưng khi lớn lên rồi nhìn lại, mới hiểu rằng cha mẹ cũng đang loay hoay theo cách của họ, trong khi đó bản thân tôi ngày xưa chỉ có thể hiểu đời trong giới hạn của một đứa trẻ.
Quay lại câu chuyện của sách, tôi đã chìm vào suy tưởng rất lâu với hình ảnh một cô bé chật vật với thị lực ngày một kém đi. Thế giới trước mắt em mờ dần, bảng đen ở lớp học nhòe đi, khuôn mặt bạn bè cũng không còn rõ nét. Cô gái nhỏ tên Lý ấy khao khát được đeo mắt kính, chỉ để nhìn cho rõ. Nhưng người cha, với những tư tưởng có phần bảo thủ và độc đoán, lại ngăn cấm vì sợ rằng đây là âm mưu nào đó của chính phủ. Những quyết định này có lẽ đến từ nỗi ám ảnh bởi những ký ức thuở chiến tranh. Thế là cô lớn lên với những ấm ức, vây quanh biết bao nhiêu sự cấm đoán và tư tưởng cổ hủ. Tôi cảm nhận những chi tiết này như một ẩn dụ cho khao khát mãnh liệt hơn là được nhìn ngắm thế giới một cách rõ ràng. Trên hành trình đó, cô gái Trần Kỳ Lý bé nhỏ ngày nào đã dần vượt qua được ranh giới của danh tính, giới tính, sự kỳ thị sắc tộc, để trở nên tự tin hơn và thành công hơn. Dù mang mô-típ quen thuộc, nhưng câu chuyện có thật của nhân vật đã chạm đến bản thân tôi.
Gấp sách lại, tôi thấy lòng mình lạc quan và yêu đời hơn một chút. Thật là một cuốn sách thích hợp để nạp năng lượng trong năm mới.
Lê Thắng,
P. Nhiêu Lộc, TPHCM
Bình luận