Chúng tôi đến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Montréal vào một chiều đầu Thu, khi vài tán lá phong trước quảng trường đã kịp nhuộm đỏ thẫm. Ngôi thánh đường nằm lặng lẽ bên khu phố cổ của Montréal, cổ kính mà vẫn đầy sức sống.
Tôi không kể lại lịch sử hơn hai trăm năm của ngôi thánh đường này - những điều ấy chỉ cần một lần tìm kiếm là có thể biết. Tôi chỉ muốn giữ lại cảm xúc của một người con Chúa từ nửa vòng trái đất, lần đầu được đứng giữa không gian linh thiêng ấy.

Từ một nhà nguyện nhỏ xây năm 1672, nơi đây dần trở thành công trình mang kiến trúc Gothic nguy nga. Bước vào bên trong, tôi mải mê ngắm những khung kính màu hắt xuống thứ ánh sáng huyền ảo, hòa cùng ánh nến lung linh, khiến không gian vừa trầm mặc vừa choáng ngợp. Khi thánh đường được thắp sáng, tất cả bừng lên như một lễ hội của ánh sáng, đẹp đến mức tưởng chừng không còn thuộc về mặt đất, mà là một góc nhỏ của Thiên Đàng.
Trước khi đến Canada, tôi từng nghĩ những nhà thờ ở các quốc gia phát triển có thể sẽ thưa vắng giáo dân. Nhưng chiều Chúa nhật ở đây không hề buồn tẻ. Tôi bắt gặp những gương mặt rất trẻ, nghiêm trang bước vào thánh đường cổ kính. Họ quỳ, họ đứng, họ hát thánh ca với tất cả lòng thành. Chúng tôi không chụp ảnh trong chính điện vì muốn giữ sự trang nghiêm. Dù có chút tiếc nuối bởi không ghi lại được vẻ đẹp trọn vẹn, nhưng tôi nhận ra có những điều không cần lưu giữ bằng hình ảnh, bởi khoảnh khắc thiêng liêng ấy đã in sâu trong tim.
Giữa một đất nước giàu có, phúc lợi hàng đầu thế giới, người ta vẫn tìm đến Thiên Chúa. Họ kính cẩn đón nhận Mình Thánh, rồi nán lại cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Đức tin nơi đây không ồn ào, nhưng bền bỉ và sâu lắng.
Ngày bé, tôi từng nghe rằng người Công giáo ở bất cứ đâu cũng gần gũi nhau, vì cùng mang một dấu ấn Rửa tội. Hôm nay, giữa những con người khác màu da, khác ngôn ngữ, tôi bỗng thấy mình không hề xa lạ. Trong thinh lặng của thánh đường, khi họ quỳ thì thầm lời kinh, tôi nghe lòng mình hòa chung một nhịp: “Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà…”. Và tôi hiểu, đức tin chính là sợi dây vô hình nối chúng tôi lại với nhau, dù cách nhau nửa vòng trái đất.
Nguyễn Ngọc Hà
Bình luận