Tết Tân Sửu 2021 là một ký ức vẫn còn vẹn nguyên như mới hôm qua, bởi đó là mùa Xuân tôi nhận được một “bao lì xì” đặc biệt nhất cho đến nay. Năm đó, tôi đến thăm cô giáo thời cấp ba. Gặp lại cô, mọi thứ thân thuộc như thuở nào: vẫn căn nhà ấy, giọng nói dịu dàng và ánh mắt nhìn học trò như thể chúng tôi luôn còn bé nhỏ.

Cô không đưa tôi một phong bao đỏ, mà đặt vào tay tôi một quyển sách. Cô cười: “Quà năm mới của con đây”. Đó là tác phẩm “Minh triết giản dị để sống đời hạnh phúc” của Patti Digh. Khi ấy, tôi chưa biết rằng mình vừa nhận một món quà không chỉ cho năm mới, mà còn cho rất nhiều năm sau đó. Trang sách không dạy tôi cách thành công, không vẽ ra những nấc thang danh vọng. Tác giả chỉ thủ thỉ, như một người bạn bên cửa sổ, kể về cách sống đời bình an giữa bao xô bồ - điều mà vài năm sau, khi rời khỏi giảng đường Đại học, tôi mới thấm thía. Mỗi trang sách là một lời nhắc: hãy dừng lại, thở chậm hơn, lắng nghe chính mình nhiều hơn một chút.
Tôi đã từng nghĩ hạnh phúc nằm ở một cột mốc phía trước, khi có đủ bằng cấp, đủ tiền bạc và sự công nhận. Nhưng Patti Digh đã định nghĩa lại: Hạnh phúc hiện diện ngay tại đây, trong những điều bình thường nhất. Cuốn sách nhắc tôi rằng, thay vì mệt mỏi đóng vai một ai đó để vừa lòng thiên hạ, hãy học cách hiểu và trân trọng những giá trị của riêng mình. Bởi chỉ khi thành thật với bản thân để tâm được bình yên và vững chãi, ta mới có thể đối xử tử tế và sống có trách nhiệm hơn với mọi người xung quanh.
Có lẽ cô giáo năm xưa đã nhìn thấy sự ngập ngừng của một người trẻ chưa rõ con đường đi trong đời, nên mới gởi gắm những lời nhắn nhủ ấy. Tác phẩm bàn về những “rặng núi” mỗi người phải tự vượt qua trong đời. Nhưng giữa những dốc cao và vực sâu đó, ta vẫn có thể viết những “áng thơ” của riêng mình, nếu biết giữ cho tâm hồn không khô cằn. Tôi nhớ nhất những trang viết về thời gian: hạnh phúc không nằm ở một tương lai hoàn hảo, mà ở khả năng hiện diện trọn vẹn với giây phút này. Một tách trà nóng, một cuộc trò chuyện chân thành, một buổi chiều yên tĩnh, những điều tưởng nhỏ bé ấy lại là nơi bình an trú ngụ.
Cuốn sách cũng không né tránh nỗi buồn hay sự mất mát, bởi chính sự mong manh ấy làm nên ý nghĩa của đời sống. Khi thôi cố gắng kiểm soát mọi thứ và học cách buông nhẹ, bình an sẽ tự khắc nảy mầm. Trên hết, đây là thông điệp về yêu thương, về việc trân trọng sự hiện diện của người khác như một món quà, thay vì coi đó là điều hiển nhiên. Hạnh phúc không được đo bằng thành tựu cá nhân, mà bằng chiều sâu của những mối quan hệ chân thành ta gìn giữ.
Những năm trôi qua, tôi vẫn giữ cuốn sách ấy trên kệ. Mỗi lần mở ra, tôi lại thấy mình của những ngày xưa: bối rối, nhiều câu hỏi, nhiều hoài nghi đan xen. Nhưng đồng thời cũng thấy bản thân của hiện tại, đã biết chậm lại, biết đủ hơn một chút và biết ơn nhiều hơn. Đôi khi tôi khẽ mỉm cười với ý nghĩ, đó không chỉ là một cuốn sách, một món quà năm mới, mà là một “bao lì xì” cho cả cuộc đời tôi.
Hoàng Quân, Đồng Nai
Bình luận