Để là linh mục tốt, tôi cần rất nhiều điều. Theo tôi, điều cần nhất là có một trái tim biết thương xót. Nhờ đó, tôi mới có thể sống tốt điều răn mới mà Chúa Giêsu trao cho tôi : “Thầy ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con” (Ga 13,34).
Một lần nọ, Chúa cho tôi nhìn thấy tình hình phần rỗi các linh hồn đang diễn tiến rất thê thảm. Các cơn cám dỗ đủ thứ như những loại lưới dày đặc trùm phủ nhân loại, vây bắt các linh hồn.
Tại địa phương tôi đang ở, vốn có thói quen tốt này hay được kể trên báo chí và truyền hình. Thói quen tốt đó là cứu giúp những kẻ trong cảnh khó khăn.
Điều mà đoạn văn trên đây làm tôi sợ hãi là: Ngay trước khi sai nhóm Mười Một đi loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu đã khiển trách các ông là những kẻ cứng lòng.
Kinh Lạy Cha có câu “Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày”. Câu đó tôi thuộc lòng từ nhỏ. Có thể nói: Chính lời cầu đó đã trở thành lương thực hằng ngày của tôi.
Mấy chục năm dài, tôi cặm cụi học các môn đạo, như Kinh Thánh, tín lý, luân lý, giáo luật, giáo phụ, giáo sử. Những kiến thức ấy rất cần cho tôi. Tôi có cảm tưởng chúng là những viên gạch, giúp tôi xây tòa nhà đức tin trong tôi. Tòa nhà thực nguy nga lộng lẫy.
Trong Hội Thánh tại Việt Nam, vấn đề truyền giáo đang trở thành thời sự. Có hô hào, có cầu nguyện, có hội thảo, có lên đường. Với nhiều khẩu hiệu. Với nhiều hành động. Tất cả xem ra đều tốt.
Ðã bao lần tôi giới thiệu Ðức Kitô với cộng đoàn: “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29). Khi nói lời ấy, tôi tin tưởng mọi tội trần gian sẽ được Ðức Kitô xóa đi, nếu người ta sám hối.
Cứ cuối năm Dương lịch, tôi lại bước vào ba khởi đầu mới: Một là năm mới Phụng vụ, bắt đầu từ Mùa Vọng, trước lễ Giáng Sinh. Hai là năm mới Dương lịch, ít ngày sau lễ Giáng Sinh. Ba là năm mới Âm lịch, thường diễn ra sau Tết Dương lịch một thời gian.