Ngày trước, một lần Đức Hồng y Bernadin Gantin, bộ trưởng Bộ Giám mục thời bấy giờ, khuyên tôi: “Cai quản thì cần thấy trước. Phục vụ cũng rất cần thấy trước”.
Mấy ngày này, tôi rất mệt, Ðức Mẹ ở bên tôi, Mẹ lo cho tôi về mọi nhu cầu trong mọi lãnh vực. Tất cả những gì Mẹ lo cho tôi đều được Mẹ thực hiện trong thầm lặng.
Hôm nay là kỷ niệm ngày tôi được thụ phong linh mục. Thế là đã 66 năm rồi. Ðể tạ ơn Chúa, tôi tha thiết nói với Chúa lời này: “Lạy Chúa, xin thương cứu con cho khỏi mọi sự dữ”.
Càng về cuối đời, tôi càng cảm nhận rõ điều này: Tĩnh tâm là một nhu cầu và là một niềm vui.
Lúc này hơn bao giờ hết, tôi thấy đức tin phát triển mạnh mẽ dưới nhiều hình thức tại Hội Thánh trên quê hương Việt Nam yêu dấu của tôi.
Thú thực là nhiều lúc, nhất là lúc này, tôi quá khổ đau, như không còn muốn sống. Tôi thành thực nói tình trạng đó của tôi cho Đức Mẹ.
Mấy ngày nay, tôi hay nghe trong hồn tôi một tiếng hát lạ sau đây: “Trọn đời con như làn gió nhẹ, thổi ủi an đến những kẻ khổ đau”.
Mấy ngày nay, bằng nhiều cách, Đức Mẹ khuyên dạy tôi hãy cầu nguyện nhiều cho Đức Giáo Hoàng:
Một ngày thứ Bảy trong tuần, tôi cầu xin Đức Mẹ thế này: “Mẹ ơi, lúc này con nên xin Chúa và Mẹ điều gì? Điều gì mà Chúa và Mẹ cho là khẩn thiết”.
Lúc này là đầu năm. Lòng tôi rộn ràng. Tôi khao khát những gì có thể mang lại cho tôi hạnh phúc. Với tâm thức đó, tôi cầu xin Đức Mẹ.
Tết, tôi thường nhận được rất nhiều lời chúc. Các lời chúc ấy đều tốt đẹp và đến từ nhiều người, thuộc nhiều nơi và từ nhiều màu sắc văn hóa, chính trị, tín ngưỡng. Tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả.
Tôi may mắn được gặp Ðức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 nhiều lần, khi ngài còn là Hồng Y.