Mấy ngày nay, mắt tôi mờ hẳn. Sự kiện đó gây nhiều khó khăn cho tôi trong việc đọc sách và viết lách.
Nên các tân linh mục được chịu chức hôm nay cần mang một dấu ấn đặc biệt, giúp cho mình được lên đường phục vụ một cách có ý thức đặc biệt.
Rất nhiều lần, vì đau khổ quá, tôi cảm thấy mình ước mong được sớm về với Chúa. Tôi trình bày ước mong đó của tôi cho Đức Mẹ
Tôi thường được Chúa báo thức một cách mạnh mẽ. Nội dung báo thức là những Lời Chúa xưa đã nói với các môn đệ của Ngài: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban cho các con sự bình an của Thầy” (Ga 14,27a).
Đức Mẹ khuyên dạy tôi, cầu xin Chúa ban cho tôi và cho mọi môn đệ Chúa ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, nhất là trong tình hình đầy phức tạp hiện nay.
Dù với kinh Linh hồn tôi tung hô Chúa, dù với kinh Mân Côi, điều quan trọng tôi thực hiện là tôi bám chặt lấy Đức Mẹ.
Suốt đêm rồi và ngay lúc này, Đức Mẹ tha thiết khuyên tôi điều mà Đức Mẹ đã khuyên dạy ở Fatima, đó là hãy cầu nguyện thế này: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn”.
Đức Mẹ cho tôi thấy hình ảnh vợ chồng Khanania đang xuất hiện đó đây, ngay tại Hội Thánh Việt Nam lúc này.
Đọc Phúc Âm, tôi thấy xưa Đức Mẹ đã khóc trên đường theo Chúa Giêsu vác thánh giá lên Núi Sọ, và nhất là Mẹ đã khóc dưới chân thánh giá Chúa chịu đóng đinh.