Đêm rồi, đang lúc ngủ mê, tôi bỗng nghe một tiếng hát dịu dàng, giọng nữ. Nội dung lời ca là: Hát về lòng thương xót Chúa.
Lễ Đức Mẹ Trinh Nữ Vương sắp tới rồi. Nhân dịp này, tôi cầu xin Đức Mẹ thương an ủi tôi, thì Đức Mẹ trả lời: “Con cũng hãy an ủi Mẹ”.
Trong kinh Lạy Cha có câu: “Xin cho chúng con lương thực hằng ngày”. Sáng nay, khi đọc câu đó, tôi đã xin Chúa cho tôi biết: Lương thực hằng ngày Chúa thấy cần cho tôi lúc này là gì, thì Chúa thương dạy tôi: Đó là niềm tin vào Đức Mẹ Maria.
Khi tôi làm cho ai phải khổ, cho dù vô tình, sau đó tôi được tha thứ, thì lỗi lầm của tôi vẫn để lại trong tôi những vết thương.
Tôi cảm thấy mình mong manh, giữa dòng thời sự chuyên chở chết chóc, tang thương, sợ hãi.
Mấy ngày nay, tôi hay cầu nguyện với Đức Mẹ bằng thầm hát trong lòng bài ca quen thuộc:
Tôi luôn khao khát được Chúa an ủi, tôi đợi chờ những ủi an của Chúa.
Lúc này, tôi đang trong tình trạng một người già sắp ra đi. Tôi hỏi Đức Mẹ: “Mẹ ơi, con nên trối lại điều gì cho những người thân yêu của con còn ở lại?”.
Nội dung câu chuyện lúc nào cũng xoay quanh cuộc sống. Tôi hay hỏi Thánh Giuse: Điều gì làm cho ngài hạnh phúc? Bao giờ ngài cũng trả lời: “Cha hạnh phúc, vì được Chúa và Đức Mẹ ở bên Cha”.