Ở những dòng thơ giới thiệu chị em Thúy Kiều, thi hào Nguyễn Du đã tiên tri số phận của họ. Mặc dù Kiều “so bề tài sắc lại là phần hơn”, nhưng lại là điềm báo cho cuộc đời truân chuyên. Trong khi Vân đẹp kiểu phúc hậu, “mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da”, thì Kiều khiến cho “hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”. Thiên nhiên còn phải ghen tỵ với nàng, huống chi con người. Đã vậy khi còn nhỏ, Kiều bị thầy tướng số phán: “Anh hoa phát tiết ra ngoài/ Nghìn thu bạc mệnh, một đời tài hoa”, khiến nàng từ bé đã vận vào thân, dễ bi quan, đa cảm, sầu muộn. Thời thiếu nữ, sống trong gia đình hạnh phúc, sung túc nhưng Kiều lại soạn ra khúc đàn “Bạc mệnh” có thể khiến người nghe chau mày rơi lệ. Khi Kiều yêu Kim Trọng, chàng thắc mắc sao nàng thường tấu những bản nhạc buồn và khuyên nàng nên thay đổi thói quen. Tiếc thay, không lâu sau, gia biến xảy ra đẩy Kiều vào cảnh bán mình chuộc cha, đành trao duyên cho em gái rồi dấn thân vào kiếp đoạn trường.

Lưu lạc trong chốn hồng trần, nếm đủ đắng cay, cuối cùng Kiều cũng đoàn tụ với gia đình. Mối tình đầu say đắm với Kim Trọng nay chỉ còn là “duyên bạn bầy”, lối chơi nhạc u sầu của nàng đã thay đổi. Sau 15 năm, tiếng đàn cầm đã trở nên “đầm ấm dương hòa”.
Rốt cuộc, Kiều vốn định sẵn là bạc mệnh, hay chính tính cách đa sầu đa cảm, “khéo dư nước mắt khóc người đời xưa” làm số khổ vận vào? Được trở về sum vầy với người thân khiến Kiều tấu nên những nốt nhạc vui, hay bởi nàng đã đủ trải đời để trở nên bình thản hơn, không còn bi lụy nữa?
Con người luôn bị trói buộc bởi định mệnh, hay vẫn có quyền chọn lựa, tự tạo nên vận mệnh bản thân? Thi hào Nguyễn Du đã dùng tác phẩm “Truyện Kiều” để trả lời.
Thúy Kiều vừa mang lời tiên tri bất hạnh, vừa bị linh hồn Đạm Tiên báo mộng mình có tên trong sổ đoạn trường. Sau đó, Kiều như cánh hoa mỏng manh trôi theo dòng nước xiết, gặp phải bao nhiêu biến cố, nhục nhã và bi kịch. Nhưng một tia hy vọng lóe lên đúng lúc nàng trầm mình xuống dòng sông Tiền Đường. Trong cơn mê man, Kiều thấy Đạm Tiên đến gặp lần thứ ba cũng là lần cuối, bảo nàng đã được xóa tên trong sổ đoạn trường nhờ “phận mỏng phúc dày”, “tâm thành đã thấu đến trời”. Đây là đáp án mà Nguyễn Du muốn gởi đến người đọc: Số phận có thể được định trước nhưng không hề bất biến, bởi biến số lớn nhất chính là con người, là “thiện căn ở tại lòng ta”. Chính thiện căn đó đã giúp Kiều có kết thúc viên mãn, không lâm vào hoàn cảnh như Đạm Tiên.
***
Thời xưa, có vị tướng quyết tấn công, dẫu quân địch mạnh hơn nhiều. Trên đường tiến quân, ông dừng chân ở một đền thờ cầu nguyện, xin giúp đỡ. Sau đó, ông rút ra một đồng xu và nói lớn với binh sĩ: “Bây giờ, ta sẽ lấy đồng xu để xin keo. Nếu là sấp, quân ta sẽ thắng, còn ngửa thì quân ta sẽ bại. Chúng ta phó mặc cho định mệnh”.
Đồng xu bay lên, xoay mấy vòng và rơi xuống đất.
- Sấp rồi! Chúng ta sẽ thắng! Hãy xông lên chà nát quân thù! - ba quân reo hò phấn khởi. Không ngạc nhiên khi toàn bộ quân địch hùng hậu đông đảo bị hạ gục hoàn toàn. Vị phó tướng vui vẻ nói:
- Không ai có thể thay đổi được định mệnh.
Tướng quân chỉ mỉm cười không đáp. Ông xòe bàn tay đưa ra đồng tiền với cả hai mặt đều là sấp. Hóa ra ngay từ đầu, vị tướng đã không hề phó thác thành bại cho may rủi. Ông chủ động nắm lấy vận mệnh và thời cơ, như ông đã nắm chắc đồng xu hai mặt sấp trong tay. Tung kiểu nào, đồng xu cũng tiên đoán chiến thắng. Niềm tin thắng lợi gieo vào lòng tướng sĩ, giúp họ thực sự đánh lui quân địch, tạo nên “lời tiên tri tự ứng nghiệm”.
Có lẽ con người và vận mệnh đều ảnh hưởng lẫn nhau, không bên nào thực sự khống chế bên nào. Vì vậy, Ralph Waldo Emerson mới nói: “Người nông cạn tin vào may mắn. Người mạnh mẽ thì tin vào nguyên nhân và hệ quả”.
Ths - Bs Lan Hải
Bình luận