Không biết tự bao giờ, mỗi khi mùa Đông tới mang theo những cơn gió lạnh tái tê giăng ngập tràn các con phố ở Hà Nội, là khắp mọi nẻo đường, từ trung tâm thành phố ra tới các vùng ven ngoại thành, luôn xuất hiện những người phụ nữ tỉnh lẻ tới mưu sinh bằng công việc quạt bán ngô, khoai nướng…
Ngô, khoai nướng từ lâu vẫn được xem là món quà vặt dân dã thấm đượm chút hồn quê nơi phố thị, khiến ai cũng luôn muốn được thưởng thức, muốn được ăn, nhất là trong tiết trời lạnh giá. Chẳng vậy mà khi mới chỉ ngửi thoang thoảng mùi hương ngô, khoai nướng thơm lừng lan tỏa, mọi người đã nao lòng thèm muốn, để rồi ngay lập tức vẫy tay gọi người bán.
![]() |
Thưởng thức vào thời khắc buổi tối, ban đêm sẽ thú vị hơn rất nhiều so với ban ngày. Khi trời càng lạnh, thậm chí giá buốt đến tê tái da thịt, mà cùng nhóm bạn ngồi quanh một chậu than hoa đỏ lửa để lựa từng bắp ngô, củ khoai, rồi tự tay quạt nướng thì còn có cái thú nào bằng. Hơi ấm lan tỏa của than lửa, sẽ khiến ta khoan khoái, thích thú vô cùng. Cái cảm giác thèm thuồng chờ đợi chín để ăn dẫu có khiến khách hàng tỏ ra hơi bồn chồn, thậm chí là… “khó chịu” đôi chút, nhưng cũng nhanh qua đi khi bắp ngô, củ khoai được nướng chín và mọi người bắt đầu thưởng thức. Vì vậy, dẫu có phải chờ đợi dăm mười phút, thậm chí lâu hơn nữa, họ cũng không nề hà gì. Cũng có người lại vừa thích ngồi vỉa hè thong dong ăn và ngắm phố với dòng người hối hả ngược xuôi…
Còn nhớ ngày xưa, khi tôi còn nhỏ, do kinh tế gia đình túng kém, mỗi khi mùa Đông tới, mẹ tôi cũng vẫn thường thu xếp công việc đồng áng để từ ven đô vào thành phố quạt ngô, nướng khoai bán. Đôi quang gánh đã theo chân mẹ tôi rong ruổi khắp các nẻo đường thành phố trong khoảng gần chục năm. Mấy anh chị em trong gia đình chúng tôi được ăn học đến nơi đến chốn cũng một phần nhờ thêm những đồng tiền mẹ kiếm được từ gánh hàng đầy vất vả nơi phố thị. Tôi không bao giờ có thể đo đếm được vô vàn những dấu chân mẹ tôi hằn trên những con đường, góc phố, trong hành trình mưu sinh…
Ngoài kỷ niệm cùng mẹ bên hè phố, tôi còn có rất nhiều kỷ niệm về ngô, khoai nướng cùng bọn trẻ đồng trang lứa nơi xóm nghèo quê tôi. Mỗi khi ra đồng chăn trâu, bọn chúng tôi thường hay nổi lửa sưởi ấm rồi nướng ăn. Tôi còn nhớ như in những bắp ngô, củ khoai nướng vội, khiến vỏ cháy đen nhẻm, khi tranh nhau ăn, đứa nào đứa nấy đều lem luốc, than củi vương đầy trên mặt, áo quần.
Những ký ức, cảm xúc thân thương ấy lại ùa về ăm ắp trong tôi mỗi khi đi ngang phố ngửi thấy mùi quen thuộc.
Nhữ Thị Mỹ Hiên, Hà Nội
Bình luận