Ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa dưới sông Jordan, chính là ngày hoàn thành toàn bộ con đường Giêsu, để mời gọi những người đã lãnh nhận Phép Rửa bước theo Người, đem lại bình an và ơn cứu độ cho thế giới. Vậy Chúa Giêsu đã hoàn hành con đường đó như thế nào và từng Kitô hữu cùng cộng tác với Người ra sao để hoàn thành nó trong đời mình?
Chúa Giêsu hoàn thành con đường qua việc chịu phép rửa
Qua mầu nhiệm nhập thể, Đức Giêsu là con đường hai chiều, một chiều đi từ trời xuống đất và một chiều từ đất lên trời.
Bằng việc giáng sinh, Ngôi Lời Thiên Chúa, từ trời cao thẳm, đã trở thành con người có xác và hồn, trở thành hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ ở Bêlem cách đây hơn 2000 năm. Người đã hoàn thành một nửa con đường đi từ trời xuống đất để đem những giá trị tinh thần là sự sống vĩnh hằng, tình yêu vô tận, quyền năng vô cùng và chân thiện mỹ vô biên, hòa nhập vào những con người vô thường và vũ trụ hữu hạn. Muôn loài đã đánh mất các giá trị tinh thần ấy, khi con người đầu tiên là Adam và Eva phạm tội, cắt đứt sự hiệp thông với Thiên Chúa. Rồi cửa trời đã bị đóng lại từ đó (x. St 3,23-24).
Bằng việc tự nguyện hòa mình vào đám tội nhân và nhận phép rửa của ông Gioan, Đức Giêsu đã hoàn thành một nửa kia của con đường nối từ đất lên trời. Sau 30 năm sống ẩn dật, lao động như một người thợ mộc bình thường, Người chính thức xuất hiện như Đấng Mêsia, Đấng được Thiên Chúa xức dầu, để hoàn thành kế hoạch cứu độ toàn diện của Chúa Cha.
Chính ông Gioan đã xác nhận và giới thiệu Đức Giêsu: “Đây là chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội và xóa bỏ tội trần gian” (x. Ga 1,29-34). Dấu hiệu rõ ràng nhất là “Trời mở ra. Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu dưới hình dáng chim bồ câu. Và có tiếng Chúa Cha từ trời phán rằng: “Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con” (Lc 3,21-22).
Như thế là con đường Giêsu hai chiều đã được hoàn thành. Tiên tri Isaia đã nói về việc xây dựng con đường đó rằng: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán” (Is 40,3-5).
Câu cuối cùng của lời tuyên báo này có vẻ khó hiểu vì người Do Thái cũng như chúng ta làm sao thấy được miệng Đức Chúa đã tuyên phán! Người ta thường chỉ nghe được lời từ miệng một người nói ra, chứ không thấy được lời của người đó. Nhưng Đức Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa làm người, nên từ nay mọi người có thể thấy được Lời của Chúa. Thánh Gioan đã nói rõ điều này: “Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã thấy tận mắt và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống” (1Ga 1,1).
Hơn nữa, Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta xuất hiện trong vinh quang. Vì chúng ta, Người đã tự hiến thân mình qua phép rửa trong dòng nước và sau này qua cái chết trên thập giá. Cái chết cũng là phép rửa của Người khi Người dạy các môn đệ: “Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” (Mc 10,38; x. Ga 12,50). Người nhận phép rửa này “để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và thanh luyện chúng ta thành dân riêng của Người. Người cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn tái sinh và đổi mới do Thánh Thần thực hiện”. Đó là lời nhắn nhủ của thánh Phaolô qua lá thư gởi cho ông Titô (Tt 2,11-14; 3,4-7).
Phép rửa mà Chúa Giêsu tự nguyện đón nhận vừa diễn tả cái chết của Người cũng như của các Kitô hữu sau này, cho tội lỗi của thế gian, vừa diễn tả mọi hoạt động cứu độ sẽ thực hiện trong 3 năm sứ vụ công khai để xóa bỏ tội trần gian. Vì thế, khi chịu phép rửa xong thì trời mở ra, như kết quả của công trình cứu độ, là nhân loại và vũ trụ được Chúa Thánh Thần biến đổi, được bình an và được Chúa Cha đón nhận tất cả là con yêu dấu của mình. Như thế Chúa Giêsu đã hoàn thành toàn thể con đường cứu độ theo thánh ý Chúa Cha.
Hoàn thành con đường đó trong đời mình như thế nào?
Mỗi tín hữu đều đã chịu Phép Rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô, khác với phép rửa bằng nước của ông Gioan để tỏ lòng sám hối tội lỗi và đã được Chúa Giêsu làm Phép Rửa “bằng Thánh Thần và bằng lửa”. Rất nhiều tín hữu hiện nay, khi nhớ đến Phép Rửa của mình, chỉ nghĩ đến việc mình được rửa sạch tội lỗi và thoát khỏi tình trạng tội lỗi do tội nguyên tổ gây ra, mà không nghĩ đến sứ mệnh phải gánh lấy và xóa bỏ tội lỗi trần gian như Chúa Giêsu đã làm.
Hình ảnh Đức Giêsu hòa mình với đám tội nhân bên bờ sông Jordan cho thấy Người hòa mình vào đời sống xã hội của con người, nơi đủ thứ tội lỗi cần tẩy rửa như tham lam, bất công, bất chính, chiều theo những tham vọng ích kỷ và dục vọng thấp hèn. Người không đứng trên bờ, khoanh tay nhìn đám tội nhân khốn khổ, hay chỉ xúc động thương hại họ. Người đã bước xuống dòng nước, hòa mình với đám người bất hạnh, chấp nhận bị hiểu lầm là tội nhân, bị ướt át, bị vấy bẩn. Người chia sẻ thân phận khốn cùng của con người. Hơn nữa, Người đã gánh lấy tất cả tội lỗi trần gian trên đôi vai gầy yếu của mình, khi vác cây thập giá. Người còn tẩy xóa tất cả tội lỗi đó qua dòng nước tượng trưng trong Phép Rửa và qua dòng máu và nước từ cạnh sườn đổ ra trong cái chết của mình.
Đây cũng là sứ mệnh cứu độ của từng người tín hữu, khi nhận Phép Rửa của Chúa Giêsu với rất nhiều ân huệ của Chúa Thánh Thần, để từng người có thể loan báo Tin Mừng bằng Thần Khí của Người, có thể chữa lành bệnh nhân, xua trừ ma quỷ, làm cho những người chết trong tội lỗi được sống lại. Nhờ ngọn lửa tình yêu dành cho sự thật và sự sống của Thiên Chúa, được Đức Giêsu đốt lên trong lòng, các Kitô hữu sẽ dấn thân vào mọi lĩnh vực và môi trường để xóa bỏ tội lỗi cũng như đem lại niềm vui, bình an, hạnh phúc cho xã hội thế trần.
Chính khi dám xóa bỏ tội lỗi như thế, ta sẽ cảm thấy mình hòa nhập thành một với Chúa Giêsu, cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, trở thành người con yêu dấu của Chúa Cha và làm Cha hài lòng về ta.
Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Bình luận