Ở thành phố Kon Tum có 2 ngôi nhà bằng gỗ có thể là những nhà bằng gỗ lâu đời nhất và cũng lớn nhất ở Việt Nam, ai đi du lịch đến Tây Nguyên Kon Tum đều đến thăm hai nơi này. Nơi thứ nhất là nhà thờ gỗ hơn 100 năm tuổi. Đó là nhà thờ Chánh tòa giáo phận Kon Tum. Nơi thứ hai là Chủng viện Thừa sai Kon Tum, gần 90 năm tuổi, nhà bằng gỗ dài 100 mét, “tầm cỡ” nhất Việt Nam, kiến trúc rất đặc biệt mang tính văn hóa Tây Nguyên. Gỗ dùng cho hai ngôi nhà này là gỗ cà chít, một loại gỗ quý của rừng núi Tây Nguyên mà nay đã cạn kiệt. Hai ngôi nhà này “sống” lâu là nhờ gỗ tốt chứ không phải nhờ sơn, vì thời xa xôi ấy chưa có sơn như bây giờ.
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Câu tục ngữ này dạy cho chúng ta biết là bản chất tốt của con người quý hơn son phấn làm cho con người nên đẹp. Gỗ tốt không cần sơn, gỗ xấu thì phải sơn phết kỹ, và nước sơn cũng rất cần để cho gỗ được thọ lâu hơn.
Một tôn giáo mà chỉ chú trọng tổ chức hoành tráng bên ngoài nhưng thiếu lòng đạo đức bên trong thì không đem lại ích lợi thiêng liêng cho tín hữu. Sự xa hoa hào nhoáng rỗng tuếch chỉ làm vinh danh người dưới đất hơn là làm vinh danh Thiên Chúa trên cao, sao mà đẹp lòng Thiên Chúa được? Lẽ dĩ nhiên, chúng ta không được tiếc gì với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa cũng đã mạnh mẽ kêu gọi mọi người thương giúp người nghèo khổ: Khi Ta đói các ngươi cho ăn… Việc thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo khổ mới chính là lớp “gỗ tốt” của đức tin, thay vì chỉ chăm chút cho vẻ ngoài bóng bẩy.
Đối với nhân cách con người cũng vậy. Một người chỉ lòe loẹt son phấn để làm đẹp bên ngoài mà không sống lương thiện, không thương yêu tha nhân, không hiếu thảo với cha mẹ, không kính trên nhường dưới, thì không có giá trị. Lòng tốt mới làm nên phẩm chất con người. Sắc đẹp cũng là một giá trị rất quý (những người đẹp nên cảm ơn Chúa!). Nhưng người Việt mình cũng có nói câu này: “Cái nết đánh chết cái đẹp”, nghĩa là cái đẹp bên trong quý hơn cái đẹp bên ngoài. Thế giới hôm nay, nhiều người cũng mang dòng máu giả hình của dòng họ Pharisêu mà Chúa Giêsu cực kỳ phản đối. Đó là nghịch lý của những người siêng năng đến nhà thờ, thuộc làu kinh bổn, nhưng trái tim lại đóng chặt trước sự tha thứ và lòng yêu thương. Chúng ta mải mê xây sửa “nước sơn” đạo đức bên ngoài mà quên mất “chất gỗ” bác ái bên trong. Và biết đâu trong số đó có mình nhỉ?

Có điều này đáng nên biết: Gỗ được phân ra nhiều nhóm: Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3… Nghĩa là gỗ có loại tốt loại xấu. Gỗ xấu không bao giờ trở thành gỗ tốt được, và gỗ tốt luôn vẫn là gỗ tốt thôi, không khác được. Nhưng con người không giống như vậy. Người không tốt có thể trở thành người tốt và ngược lại, người đang tốt cũng có thể trở thành kẻ xấu được. Chuyện như vậy ai cũng thấy xảy ra thường xuyên chung quanh chúng ta. Đã có một Augustinô tội lỗi rồi lại có một thánh Augustinô. Đã có một Phaolô bắt bớ đạo, rồi lại có một Phaolô hăng hái giảng đạo. Không ai là hoàn thiện, mỗi người đang cố gắng trở nên tốt hơn từng ngày. Và mỗi người phải nên cẩn thận vì lòng tham, sân, si… có thể lôi kéo đi theo con đường sai trái lúc nào không hay. Ma quỷ là chuyên viên cho việc lôi kéo này, và nó rất mưu mô gài bẫy chúng ta.
Chúa Giêsu luôn là gương mẫu tuyệt vời, là “con người mẫu” để mỗi người noi theo mà sống tốt. Ngài là Thiên Chúa làm người, sống kiếp người y như mọi người để làm mô hình cho chúng ta. Ngài là Đấng Cứu Chuộc duy nhất. Ngoài Chúa Giêsu ra, không có ơn cứu độ nào khác.
Lạy Chúa, mỗi người chúng con, từng ngày, ai cũng lo chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe của mình; xin cho chúng con cũng biết chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe của tâm hồn mình từng ngày, bằng cách siêng năng làm việc tốt; xin cho chúng con biết là cái nết bên trong quý hơn cái đẹp bên ngoài, dù sao thì chúng con cũng xin Chúa ban cho chúng con được sức khỏe cả phần hồn và phần xác nữa!
| “... Đã có một Phaolô bắt bớ đạo, rồi lại có một Phaolô hăng hái giảng đạo...” |
Lm Phêrô Nguyễn Vân Đông
Bình luận