Đức Giêsu đến ở Caphanaum và rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia rằng: “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được thấy ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (x. Is 8,23-9,3; Mt 4,12-17). Vậy là môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu Kitô, mỗi Kitô hữu nên tìm hiểu tại sao cần tỏa sáng và tỏa sáng như thế nào?

Tại sao người môn đệ cần tỏa sáng?
Sau 2.000 năm, việc loan báo Tin Mừng còn nhiều thách thức. Tính đến năm 2025, tỷ lệ người Kitô giáo trên toàn thế giới chiếm khoảng 31% với 2.64 tỷ người và đang có chiều hướng giảm. Tỷ lệ người Công giáo chiếm khoảng gần 18% với 1.406 tỷ người và cũng có chiều hướng giảm, đặc biệt là tình trạng người trẻ rời bỏ tôn giáo. Trong khi cộng đồng Hồi giáo chiếm 25% dân số toàn cầu với 2 tỷ người đang có chiều hướng tăng, chủ yếu do tăng về nhân khẩu.
Tại Việt Nam, sau gần 500 năm truyền đạo, từ năm 1533 đến nay, Công giáo hiện đang có khoảng hơn 7.2 triệu người, chiếm tỷ lệ 7.21% dân số. Vào năm 1840, Công giáo có khoảng 12% dân số; sau thời kỳ bắt đạo khốc liệt (1840-1885) khiến khoảng 100.000 người tử đạo, tỷ lệ này còn khoảng 8%. Từ năm 1885 đến nay, tỷ lệ Công giáo Việt Nam không tăng, trong khi Giáo hội Công giáo Hàn Quốc, nhờ sự dấn thân mạnh mẽ của hàng giáo dân đã tăng từ 1% vào năm 1949 đến 13% năm 2023.
Trước thực trạng đó, người tín hữu cần đặt ra câu hỏi: tại sao con người thời nay, nhất là các bạn trẻ, lại trở nên lãnh đạm với tôn giáo? Qua các cuộc nghiên cứu và tìm hiểu, người ta nhận ra rằng vì họ tin khoa học kỹ thuật có thể giải quyết được những vấn đề của mình như bệnh tật, già yếu, đói khổ mà trước đây lệ thuộc vào thần linh. Họ tin rằng chiến tranh hay xung đột có thể được giải quyết bằng việc tổ chức lại xã hội, thay vì cần đến niềm tin tôn giáo, nhất là khi tôn giáo bị coi là rào cản đối với đời sống hưởng thụ cá nhân. Nhiều người rời xa Giáo hội vì không được giúp đỡ để hiểu thấu đáo con người thật sự là ai, nhân phẩm cao quý thế nào, và một Thiên Chúa yêu thương họ ra sao. Đôi khi, họ nhận thấy sự vênh nhau giữa giáo lý và thực tế khoa học về vũ trụ; hoặc cảm thấy Giáo hội chưa loan báo Tin Mừng bằng ngôn ngữ của thời đại, mà theo cách thức truyền giáo của vài thế kỷ trước. Họ thiếu những minh chứng sống động từ đời sống thực tế, thiếu những dấu chỉ quyền năng như chữa lành hay sự quan tâm đặc biệt đến người nghèo. Sâu xa hơn, đó là sự đứt gãy trong việc hội nhập vào nền văn hóa thế giới. Giáo hội gần đây chưa thật sự biến hội nhập văn hóa thành nguyên tắc chủ đạo như Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc đến, và các Thượng Hội đồng Giám mục (XIII và XVI) đã tha thiết đòi hỏi.
Vậy ở Việt Nam, nguyên nhân chính yếu nào làm cho các bạn trẻ xa lánh tôn giáo?
Các nhà nghiên cứu thấy rằng các bậc cha mẹ đôi khi chỉ dừng lại ở việc giữ đạo theo thói quen truyền thống, nên không dạy con cái về tôn giáo. Do chính người Công giáo cũng chưa sống đạo tốt đẹp để làm chứng về Chúa Giêsu Kitô và những người có trách nhiệm chưa quan tâm đến việc hội nhập văn hóa. Do đời sống thực dụng, suy thoái đạo đức: xa hoa, giả dối, vô cảm, hưởng thụ vật chất của nhiều người trong xã hội, trong đó có cả những người theo các tôn giáo.
Mặt khác, những khoảng trống về giá trị tâm linh trong giáo dục hiện nay cũng đặt ra thách thức cho các gia đình Công giáo trong việc bồi dưỡng đức tin cho con em. Tư tưởng duy khoa học được phổ biến rộng rãi đã ảnh hưởng rất nhiều đến người trẻ, khiến người ta hiểu lầm tôn giáo là mê tín và làm tha hóa con người.
Người Kitô hữu cần tỏa sáng như thế nào?
Để ánh sáng Tin Mừng có thể thấu nhập vào tâm hồn con người thời đại, chúng ta không thể chỉ rao giảng bằng lý thuyết suông, mà phải thực hiện qua ba nỗ lực cụ thể.
Thứ nhất, là sự tỏa sáng qua trí tuệ khi hội nhập vào nền văn hóa tri thức. Người môn đệ Chúa Kitô cần không ngừng cập nhật những khám phá mới của nhân loại để minh chứng cho sự hiện diện đầy quyền năng của Thiên Chúa. Thay vì đối đầu, chúng ta dùng chính khoa học làm nhịp cầu. Chẳng hạn, việc khám phá ra cấu trúc thông tin cực kỳ phức tạp trong 3 tỷ cặp base nitơ của ADN trong mỗi nhân tế bào đã đặt ra một câu hỏi lớn cho nhân loại: một hệ thống thông tin tinh vi và chính xác đến thế không thể là kết quả của sự ngẫu nhiên, mà phải đến từ một trí tuệ siêu việt; sự vận hành tinh vi của não bộ hay cấu trúc hoàn hảo của vũ trụ… đã cho thấy rằng sự sống không thể là một kết quả ngẫu nhiên hay vô nghĩa. Khi nhận ra vật chất vô hồn không thể tự tiến hóa thành tinh thần, con người sẽ khao khát tìm về nguồn cội của tình yêu, tự do và chân thiện mỹ. Đó chính là lúc ánh sáng của người thừa sai phải rực cháy để dẫn lối họ về với Đấng Sáng Tạo.
Thứ hai, là sự tỏa sáng qua việc chuyển hóa sứ điệp Tin Mừng vào lòng đời. Người thừa sai phải đưa sứ điệp Kitô giáo vào lòng các nền văn hóa, đồng thời biết trân trọng và đón nhận những giá trị nhân văn của nhân loại, theo gương Chúa Giêsu trong mầu nhiệm Nhập Thể. Thế giới hôm nay đang khao khát những giá trị như công bằng, tự do và nhân phẩm, nhưng họ lại dễ bị lầm lạc trong cách hiểu: người trẻ có thể nhầm lẫn tự do với buông thả, hay đánh đồng tình yêu với bản năng dục vọng. Lúc này, người Kitô hữu cần tỏa sáng bằng cách trình bày Giáo huấn xã hội của Giáo hội một cách sống động, giúp họ phân định tốt xấu để tìm thấy hạnh phúc đích thực. Lịch sử đã dạy bài học đắt giá về sự thiếu hội nhập văn hóa (như việc ngăn cấm tôn kính tổ tiên ở thế kỷ XVII-XVIII), vì vậy, tỏa sáng hôm nay chính là biết nói ngôn ngữ của con người thời đại để họ cảm nhận được Tin Mừng là dành cho chính họ.
Cuối cùng, muốn tỏa sáng thật sự, cần tăng cường mối quan hệ với Chúa Giêsu. Nhờ việc kết hợp mật thiết, Đức Giêsu chuyển thông cho ta sức sống, quyền năng và tình yêu vô biên của Người. Nhờ đó mỗi người mới có thể phát huy tất cả những ân huệ của Thánh Thần để sống và thể hiện các giá trị của Tin Mừng. Tín hữu Kitô không chỉ tỏa sáng nhờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, như mặt trăng hay trái đất nhờ ánh sáng mặt trời, nhưng tự thân tỏa sáng vì Chúa Giêsu và Thánh Thần ở trong ta.
Thánh Phaolô đã nhắc nhở: “Đức Kitô đã chẳng sai tôi đi làm Phép Rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng” (1Cr 1,17). Rao giảng không chỉ bằng môi miệng, mà bằng một đời sống thấu hiểu thời đại, hội nhập văn hóa và nồng nàn tình mến Chúa.
Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Bình luận