Mỗi mùa Giáng Sinh về, trong sân nhà thờ, hội trường giáo xứ, người ta lại thấy những hoạt cảnh quen thuộc được tái hiện. Đây là một sinh hoạt với nhiều người Công giáo xem ra không có gì lạ lẫm nữa. Thế nào cũng có cảnh Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và muôn loài, rồi con người sa ngã phạm tội, lời dẫn truyện đưa đến đoạn thiên thần truyền tin, thánh Giuse và Đức Maria tìm chỗ trọ để tá túc, hang đá Bêlem khó nghèo chính là nơi Con Chúa ra đời, các mục đồng đến thăm Chúa và ba nhà đạo sĩ từ phương Đông xa xôi không ngại đường sá tìm gặp Hài Nhi. Câu chuyện ấy đã được kể lại qua nhiều thế hệ, hầu như không đổi. Thế nhưng, kỳ lạ, hoạt cảnh Giáng Sinh vẫn luôn thu hút người coi, và được đánh động. Vì sao những tình tiết muôn thuở ấy vẫn còn sức sống đến thế?

Hoạt cảnh Giáng Sinh không chỉ là một vở kịch được dàn dựng, mà là một hình thái diễn nguyện trên nền tảng của đức tin, trình thuật hành trình con Thiên Chúa làm người, sinh ra trong nghèo khó; là bài học về sự khiêm tốn, giản đơn mà Chúa dạy cho con người. Và đằng sau những cảnh trí quen thuộc là thông điệp về lẽ sống. Trong một thế giới đầy cạnh tranh, bạo lực và chia rẽ, hình ảnh một Hài Nhi nghèo sinh ra và những mục đồng đơn sơ đến viếng là nhắc nhở mạnh mẽ về tình người. Người xem tìm thấy trong những tình tiết cũ ấy một điểm tựa tinh thần, một khoảng lặng để suy ngẫm và chữa lành tâm hồn. Trong cuộc sống, ai đó có bao giờ bén gót tới những chốn hiu quạnh, khó nghèo để thăm viếng anh em, người thân cũng như người xa lạ?
Sức hút của hoạt cảnh đến từ cách thể hiện mới trong những hoàn cảnh mới. Kịch bản có thể không thay đổi nhiều, tuy nhiên trong từng năm, mỗi giáo xứ, mỗi nhóm “diễn viên” lại thổi vào đó cảm xúc, sáng tạo, lay người tham dự hướng về tha nhân thiết thực nhất, như năm nay là đồng bào bão lũ miền Trung. Phục trang, âm thanh, ánh sáng, những yếu tố sân khấu ở từng nơi cũng là những điểm nhấn gây chú ý. Một ánh mắt ngây thơ của em nhỏ đóng vai mục đồng, một giọng kể run run của người dẫn chuyện, hay một động tác vụng về nhưng chân thành…, tất cả làm cho hoạt cảnh trở nên sống động. Cuối cùng, có thể nói, đêm diễn nguyện Giáng Sinh là dịp quy tụ bà con trong, ngoài xứ đạo. Tình làng nghĩa xóm đã giúp nối kết nhau.
Với nhiều người, hoạt cảnh Giáng Sinh còn gắn liền với tuổi thơ. Khi xem lại hoạt cảnh, họ được sống lại những kỷ niệm đẹp, những cảm xúc trong trẻo của một thời đã qua. Sự lặp lại ấy làm nên cảm giác thân quen và bình an.
Hoạt cảnh Giáng Sinh dù mang tình tiết cũ, song những giá trị chuyển tải thì chưa hề cũ. Ngày nào con người còn khao khát yêu thương, thì câu chuyện Giáng Sinh vẫn còn được kể lại.
Minh Ngọc
Bình luận