Thời buổi này người ta học lái xe phân khối lớn, xe hơi…, nên nói chuyện học chèo xuồng có thể có người cười? Nhưng sự học ấy cũng không kém phần thú vị. Tôi học chèo xuồng từ cách đây mấy chục năm, ở miệt Ngã Năm (Thạnh Trị - Sóc Trăng). Ở vùng sông nước bốn bề mà không biết lội hay chèo là tệ, nhưng quả thực, chèo xuồng không dễ, bằng chứng là tôi vốn lặn ngụp bơi như cá từ bé, vậy mà đến tuổi “tam thập nhi lập” vẫn chưa quen tay chèo, nên xuồng cứ xoay vòng tròn.

Cũng như tập xe đạp cần giữ thăng bằng, đạp chậm có người vịn hỗ trợ, tập nơi đường làng, rồi từng bước ra đường lớn…, chèo xuồng cũng có nét đại khái như vậy. Đầu tiên là ngồi làm “khách” coi người ta chèo, để ý cho kỹ. Sau đó vô rạch nhỏ vắng chèo thử. Ban đầu, người tập dùng đôi guốc hoặc chiếc dép thay cho mái chèo để tập khua nước nhịp nhàng và giữ cho xuồng đi thẳng. Khi đã quen tay, mới dùng đến mái chèo thật để học cách lái xuồng sang trái, phải, và cuối cùng là tập chèo lùi. Lúc này mới vỡ lẽ: chiếc xuồng đơn sơ là thế, nhưng nếu thuần thục kỹ năng, ta có thể điều khiển nó linh hoạt chẳng khác gì lái một chiếc xe.
Đến khi tạm cho là biết chèo, vẫn có người kèm, tôi hào hứng chèo ra sông lớn. Tôi nhớ kênh Quản lộ Phụng Hiệp thành “trường thi” tốt nghiệp của mình. Khi đó, ghe chài to như cái nhà, vỏ lãi xé nước, tàu đò cỡ lớn và cả xuồng chèo, xuồng máy cùng nhau xuôi ngược. Rồi ngã ba ngã tư không khác hệ thống giao thông trên bờ. Đoạn vắng hai bên thôn ấp yên bình xanh ngắt màu cây, đến đoạn chợ thì xuồng ghe ken dày “trên bến dưới thuyền”. Những cây số đầu tiên cầm chèo trên kênh lớn thực khó quên… Khi đã chèo được, tôi coi như gia nhập vào “dân sông nước”, tự tin hẳn. Chèo chở người, hàng, đi chợ… Thử thách thực sự là khi chèo đến chợ nổi Ngã Năm - nơi từ sáng sớm đã kín tàu ghe, ồn ã, tấp nập. Ghe neo bán hàng bông, xuồng bán cà phê, bún cháo…, tất cả dập dềnh trên mặt nước. Tôi run như cầy sấy, ráng dò dẫm lách xuồng chèo vào chốn ấy mua hàng, lưng áo ướt mồ hôi vì sợ, cảm giác có lẽ không thua kém lần đầu tiên lấy xe gắn máy một mình cắt đường dày xe cộ ở Sài Gòn trong buổi sáng đi từ Phú Nhuận qua tận Thủ Đức…
Biết chèo, tôi nhận ra nhiều hơn vẻ đẹp, sự hữu dụng của chiếc xuồng nhỏ bằng gỗ. Rồi đến trại xuồng ngắm thợ đóng một chiếc như thế nào, từng mảnh ván được khéo léo lắp ráp kín, đẹp vừa vặn. Ván đóng xuồng được cho uống dầu, trét dầu chai, thớ gỗ đỏ au thơm phức, khi hoàn thành. Chiếc xuồng bằng gỗ sao đã tồn tại dài lâu ở vùng sông nước Cửu Long - phương tiện thiết thân với nhà nông trong đời sống hàng ngày. Bà con giáo dân vùng sông nước thong thả chèo xuồng đi lễ nhà thờ, có khúc sông rạng rỡ màu áo đẹp.
Bây giờ nghe nói nhiều về phượt bằng xe đạp, xe gắn máy, xe hơi, tôi nghĩ nếu biết chèo tốt, với chiếc xuồng “xịn”, phượt khắp vùng sông nước sẽ là trải nghiệm hấp dẫn bội phần hơn. Cứ thử hình dung một nhóm bạn ung dung chèo chậm qua những xóm nhỏ hẻo lánh, nhìn những nếp nhà có khói lam chiều, rồi nắng trưa đậu lại dưới bóng cây che mát, hay ghé bến chợ quê, lên bờ ăn tô cháo, uống ly cà phê… Xứ sở sông nước chằng chịt, du lịch bằng xuồng chẳng phải ngon lành hơn sao? Chỉ cần một chiếc xuồng con, và mái chèo…
Nguyễn Thành Công
Bình luận