Không canh giờ, rảnh lại ra biển ngắm sóng, bao nhiêu lượt không hiểu sao toàn gặp lúc triều lên, nước biển mênh mông chạm đê kè. Bữa nay đi “chệch” giờ, khi triều đã xuống, một cửa biển hiện ra cứ như ở nơi nào xa lạ: bãi bùn bãi cát trùng trùng kéo ra xa, hẹp lại thấy rõ, mịt mờ ngoài hàng điện gió mới thấy nước biển. Đứng trên đê nhìn hoài lạ lẫm, ngộ ra cái sự ngỡ đã rất bình thường giờ thành lạ.
Trời đất xoay chuyển, khí hậu cũng vậy, sự vật hiện tượng dịch chuyển không ngừng. Có những vẻ đẹp, nét lung linh phải “canh” đúng thời khắc mới có trải nghiệm. Vì nếu cứ loay hoay theo lối mòn thành nếp, ta sẽ chỉ thấy một không gian chật hẹp cũ mòn lặp đi lặp lại đến ngán ngẩm. Chợ thị trấn nhỏ nơi tôi sống từ hồi còn chiến tranh, thuộc lòng từng lối đi, mái nhà, ngỡ nhắm mắt cũng không vấp, vậy mà có những lúc lung linh lắm. Như những bữa về thị trấn đúng dịp rằm, trên cầu ngắm trăng treo cao tỏa ánh sáng dịu mát đẹp đẽ, phố chợ lặng lẽ, nhẹ nhõm và lãng mạn hơn… Đi du lịch, khi theo những lối khó lên đỉnh núi, nếu đúng mùa lạnh nhẹ, thời tiết thuận, sáng sớm thưởng lãm sương mù trên các tàng cây cổ thụ trong tiếng vọng của suối chảy réo rắt, cảm giác như cảnh thần tiên. Bằng không, leo núi vào mùa thời tiết khắc nghiệt, cây cỏ khô héo cằn cỗi, cảnh đẹp chỉ là vách núi khô khốc mà thôi. Thăm thú Sài Gòn cũng vậy, mỗi lần đến lại có trải nghiệm riêng nên cảm xúc không mòn. Thành phố nhìn từ trên cao dưới cánh bay khi về đêm thật tuyệt với muôn vạn ánh đèn, hay sáng sớm lắng nghe âm thanh ngày mới của đô thành qua bước chân thể dục. Khi khám phá từ ga tàu hỏa hay phi trường, bến xe… cũng đều có nét riêng. Và từng thời khắc, từng mùa, cũng khác luôn. Đô thành là bức tranh vĩ đại, sinh động và không hề đứng yên. Như bây giờ, khi đang trong mùa Xuân đến, Sài Gòn khắp phố phường mang một nét đẹp lạ thường của sắc hoa, áo mới, niềm vui…
Sự bình thường chuyển đổi khi ngõ nhỏ có đám cưới, đám gả, tân gia, tiệc tùng mừng con cháu đỗ đạt, cả xóm rộn ràng chia vui. Quán cà phê cóc cũ mòn mỗi sáng nhâm nhi ly xây chừng sáng nay chợt lạ khi chủ quán tươi cười cảm ơn vì đã một năm đồng hành ủng hộ “tệ quán”, những khách hàng lam lũ lấp lánh một niềm vui. Có tâm lý đi xa, tìm đến những chốn kỳ lạ để nhìn thấy cái mới, nhưng cũng có cái đẹp ngay ở xung quanh mỗi người mà lắm khi giữa đa đoan đời sống chúng ta không để ý nhận ra. Như trăng rằm tỏa ánh sáng dịu ngọt xuống thị trấn nhỏ, thủy triều mang tới nét riêng của cửa biển, hay lời cảm ơn của chị chủ quán cóc khi Tết đã cận kề. Những sự ấy thú vị biết bao…
Nguyễn Thành Công
Bình luận