Tôi từng sống ở Long Xuyên - thành phố cận biên thùy. Trái cà na có nhiều ở đây, mang hương vị dân dã, đậm đà, chua chua ngọt ngọt khó quên. Từ hồi nhỏ xíu, tôi đã biết đến cà na qua các món chế biến sẵn. Nhưng phải đến khi sống tại Long Xuyên, tôi mới thực sự biết thế nào là trái cà na tươi xanh ngâm muối - cái vị ngon khác biệt hẳn so với loại đóng gói trong tiệm.

Bữa dự một buổi tất niên ở Sài Gòn, tiệc sang tổ chức tại cao ốc không thiếu thức ngon vật lạ, từ tôm càng hạng nhất đến gà, cá, bia bọt tràn ly. Vậy mà lại có chén cà na ngâm đập dập, vỏ còn xanh ngắt như mới hái. Nếm một chút thấy thấm thía, nhắm cùng ly rượu thơm nồng, quả là “nhậu ra nhậu”. Cà na thành mồi bén vượt trên cả thịt cá, đậm đà biết bao. Và rồi, nỗi nhớ Long Xuyên lại ùa về quay quắt. Chén cà na muối xanh ngắt đó trở thành món được hỏi đến nhiều nhất trong bữa tiệc trên lầu cao.
Thật lạ, nếm cà na từ nhỏ, thử cà na ngâm làm mồi nhậu “bắt” quá chừng, mà tôi chưa từng biết cây cà na ra làm sao. Sau này thấy qua hình ảnh, từ mọc hoang dại đến cây trồng, tôi bất ngờ vì… nhìn nó cũng bình thường! Cây cao tương tự các loài ăn trái khác trong vườn miền Tây. Vào Google “ngâm cứu”, mới hay loài này cùng họ với trám ngoài Bắc.
Tại Long Xuyên, cà na là đặc sản hẳn hoi và rất dễ mua. Ở hẻm nhỏ, nghe tiếng rao “chè xí ba phủ”, cà na, nước dừa, gọi vào chỉ tốn chút tiền là tha hồ thưởng thức. Nếu nhậu như bữa tất niên ở Sài Gòn vừa rồi, chỉ cần chút cà na muối thôi đã đủ ngất ngây, thấm thía.
Sao mà nhớ da diết Long Xuyên…
Kim Cương
Bình luận