Tết đến thật gần, hương Tết làng quê mang theo hân hoan, hoài bão và cả những nỗi lo toan. Cái mùi hương ấy ngây ngất, ngọt ngào làm mê đắm đuối. Cứ như nó đang lan tỏa một cách yên bình. Người xa quê lại thấy bồi hồi vì nhớ quê hơn. Mùi hương ấy không cảm nhận bằng khướu giác mà ở con tim xa quê.
Lạ lắm, cứ đến cuối năm là hương làng quê phủ đầy thị thành, đến nỗi người ly hương đi đâu cũng ngỡ quê nhà. Cảm giác se lạnh cũng làm nhớ quê, nhớ đến nao lòng. Lại nghĩ về ký ức một thời, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm những ngày cuối năm. Ngọn lửa thiêng gia đình đã chiến thắng cái lạnh cứa thịt cứa da. Chim én chao rợp tầng không, hoa Xuân chớm nụ, kích thích con tim nhạy cảm ngóng nhà từng phút, từng giờ. Mong là được về quê đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán này. Về quê là “đặc sản” của những người tha hương, nên cứ thấy ai đó rục rịch vác ba lô ra nhà ga là lòng lại nôn nao quay quắt. Rồi thì những cuộc gọi dày thêm, mang màu nhung nhớ của ông bà, mẹ cha hối thúc: “Tết này về quê nghen con! Làm gì cũng phải về. Không có dư thì mình tiêu ít lại...”.
Trên phố, đã thấy bày bán đặc sản của khắp mọi miền tổ quốc. Nào trà, trái cây, dưa chua, được bày khắp chợ truyền thống cũng như siêu thị. Có cả mứt dừa, kẹo chuối, tắc ngào, bánh tét, bánh chưng. Ngoài ra còn có một số thực phẩm sấy khô đặc trưng vùng miền hiếm có nhưng không khó tìm. Thời đại công nghệ phát triển vượt bậc, chỉ cần lên Facebook hay vào các ứng dụng chợ điện tử, gõ vài từ khóa là hiện ra vô số trang bán hàng đặc sản. Điều đó không chỉ làm tôi cảm thấy tự hào về quê mình, mà còn nhân lên nỗi thương nhớ thêm.
Thờ ơ sao được khi giữa dòng đời bon chen hối hả, bắt gặp những hình ảnh Tết quê trên từng cây số, ta lại thấy mình như gắn bó với quê nhà.
ĐẶNG TRUNG THÀNH, TP.HCM
Bình luận