Gần đây, người ta nghe nhiều những lời phân bua, đổ thừa cho sự “kém” và “áp lực” trong ngành y khi có các sự cố, chẳng hạn như trong vụ thiếu trách nhiệm để một học sinh bị cưa chân oan uổng ở Đắc Lắc, vụ “đau chân trái mổ chân phải” ở bệnh viện Việt - Đức Hà Nội... Và còn rất nhiều trường hợp lớn - nhỏ khác.
Thậm chí, cách đây vài năm, khi giải thích với báo chí về việc một bác sĩ thuộc quyền của mình khám cho một học sinh lớp 6 bị hiếp dâm có bầu 4 tháng nhưng lại được chẩn đoán bị viêm đại tràng và viêm họng, cho thuốc uống kéo dài, khám mấy lần cũng không phát hiện bệnh nhân bị thai nghén, một vị Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn (Thanh Hóa) còn nói rất “tỉnh” : “Do bệnh viện thiếu bác sĩ nên buộc phải sử dụng người kém trình độ”. Ông này còn biện minh rằng thì là để xảy ra nguyên nhân trên là do bệnh viện quá đông bệnh nhân, mỗi ngày có khoảng vài ba trăm người đến khám nên không thể có đủ thời gian và điều kiện khám kỹ; đông, áp lực cũng khiến cho việc sai sót là rất cao...
Ai cũng hiểu, bất kỳ ngành nghề nào cũng có những rủi ro chực chờ bên những khó khăn. Do vậy, sẽ có những thông cảm nhất định với những sự cố xảy ra trong ngành y như kể trên, dù có thể nguyên nhân bắt nguồn từ sự vô tâm, chểnh mảng, không tôn trọng sức khỏe của người đã gởi gắm niềm tin được điều trị bệnh vào mình. Tuy nhiên, với những cách nói hết sức vô cảm trước các sự việc “ẩu rành rành” thì đúng là không thể chấp nhận.
Kém trình độ, có thể mổ xẻ không rành, điều trị không trúng, nhưng không thể cứ “ngâm” để chờ đến độ một cô gái trẻ phải mất chân vì hoại tử, hay đoán “bầu ra viêm”..., trong các tình huống giản đơn, với yêu cầu nghiệp vụ tối thiểu như vậy.
Kém trình độ, có thể bởi không có khả năng hoặc điều kiện tiếp cận những y văn hiện đại, nhưng không thể đánh đồng với việc qua loa, không xem trọng tính mạng người khác kiểu này.
Còn áp lực ư ? Hơn ai hết, những thầy thuốc biết rằng chỉ cần một sơ sẩy của mình, người bệnh có thể tàn phế suốt đời hoặc sự sống bị đe dọa. Vậy thì họ phải biết từ chối, biết dừng khi không còn đảm bảo sự tỉnh táo để đối diện với những người đang cần đến “nhà thương”.
Với các ngành sản xuất, họa hoằn lắm người ta mới sử dụng những người thợ “kém trình độ”, để chấp nhận một sản phẩm tương đối. Nhưng trong ngành y thì dứt khoát phải không, vì sinh mạng con người không thể cho đánh đu với “kém”, với “mệt”... Do vậy, dù các cách trả lời của những nhà quản lý các “bác sĩ ẩu” có gần với thực tế cỡ nào, cũng không thuyết phục, nếu không muốn nói là quá bàng quan.
Hy vọng đó chỉ là những cách lý giải “kém” nhất thời, trong lúc... “mệt”.
Công giáo và Dân tộc
Bình luận