Gần đây, mạng xã hội nổi sóng vì câu chuyện liên hoan tổng kết ở một lớp 1 trường tiểu học thuộc tỉnh Hải Dương, trong đó 32 em học sinh nhưng chỉ có 31 suất gà rán, một em ngồi nhìn bạn ăn đùi gà rán với vẻ buồn thiu và hỏi mẹ khi về nhà: “Mẹ ơi, sang năm lớp 2 con có được ăn đùi gà rán không hở mẹ?”. Xót con, người mẹ công khai chuyện này ra cộng đồng, đến nỗi Bộ giáo dục và Đào tạo phải lên tiếng, đề nghị địa phương nơi xẩy ra sự việc báo cáo.
Theo báo cáo của Sở giáo dục và Đào tạo Hải Dương, Bộ giáo dục và Đạo tạo, thì đây là lỗi xử lý tình huống kém và đáng tiếc của giáo viên khi chỉ đặt 31 suất gà rán cho 31 em đóng tiền, một em do mẹ không đóng tiền hội phụ huynh 100.000 đồng nên không được ăn đùi gà rán, trong khi vẫn được ăn bánh kẹo và khoai tây cùng các bạn… Còn người mẹ của cậu bé trong câu chuyện trên cho biết, chị đã đóng quỹ lớp, nhưng không đóng quỹ hội phụ huynh 100.000 đồng vì quỹ này kêu gọi sự tự nguyện, không ngờ đó là lý do con chị không được suất gà rán.
Mạng xã hội dậy sóng, truyền thông lên tiếng, lượng bình luận cao ngất, phản ánh dư luận đa chiều. Chỉ là một suất gà rán bé nhỏ, nhưng câu hỏi của cháu bé ngây thơ, như hằn một vết thương tổn không đáng có. Xuất phát từ sự máy móc, thiếu tinh tế trong nghề, cô giáo đã phân chia các suất gà rán cho học sinh, những đứa con tinh thần của mình mà không cảm thấy, nhận ra ánh mắt, nhịp tim cậu bé đáng thương. Cũng có những bình luận khác đáng suy nghĩ hơn vì lối giải phù hợp nhân văn: “Quỹ lớp vẫn còn thừa tiền, sao cô giáo không linh động trích mua cho bé một suất hưởng không khí liên hoan cuối năm trọn vẹn cùng chúng bạn?”; hay một thông tin khác: “Có phụ huynh thay vì đóng 100.000 đồng, đã đóng hẳn 300.000 đồng ủng hộ, sao không dùng khoản dư bù đắp cho cháu bé?”.
Nhà giáo, hơn ai hết, được trang bị tri thức để nhìn sâu thẳm vào tâm hồn con người, tâm hồn các cháu bé ngây thơ mà mình có bổn phận dạy dỗ chăm sóc. Để các bé nhìn bạn ăn chỉ bởi lý do mẹ không đóng tiền hội phụ huynh chỉ có thể chấp nhận ở quán ăn, còn môi trường lớp học là nơi giáo dục con người, lý do ấy không thỏa.
Một suất gà rán ở câu chuyện này gợi mở cách ứng xử nhân văn của con người. Cách ứng xử lạnh lùng sẽ cho đó là công bằng. Thế nhưng lòng yêu thương, sự trắc ẩn phải được thêm vào công bằng thì sẽ là nhân đạo, là tình người.
NGUYỄN CÔNG, Bạc Liêu
Bình luận