“Rét” không chỉ nhiệt độ, muốn nói đến bức tranh đời sống, những bộn bề lo âu và cả sinh tử đã qua…
Trải mình suốt trong đại dịch, cảm từng bước đi thời gian nghiệt ngã dần khi xe khách, máy bay, tàu hỏa áp dụng từng bước thắt chặt rồi có khi nghẽn tắt lưu thông, đại dịch Covid-19 lên đỉnh: giãn cách, phong tỏa khắp nơi, dải băng cảnh báo, còi hú từ xe cứu thương, loa truyền thanh nhắc nhở liên tục; từng gia đình được phát phiếu đi chợ, từng đoàn xe bầu bí cứu trợ của đồng bào các miền đổ về Sài Gòn rồi tỏa ra các vùng miền theo sóng dịch. Cảnh ấy diễn ra chưa xa…
Việt Nam vẫn chưa có công bố hết dịch Covid-19, số ca mắc mới vẫn còn lác đác, công tác tiêm vắc-xin vẫn duy trì… Nhưng, người viết vẫn mạnh bạo dùng từ “hậu Covid” mang tính cá nhân để chỉ thực tế đang diễn ra trước mắt: đời sống đã trở lại mạnh mẽ từng giờ.
Đi xe từ một điểm trên quốc lộ ở miền Tây đến bao nhiêu chốn quanh vùng, thấm thía cảm giác tự do, hanh thông phố phường làng mạc, ngắm đời sống đang hồi phục khi trẻ nhỏ nô đùa bên hè đường, từng tốp học trò đến lớp hay tan trường trong tiếng cười giòn tan… Qua rồi cái thuở vì dịch nửa bước cũng e ngại chuyện giấy tờ phạt vạ, giật mình khi thấy biển đỏ cảnh báo vùng A vùng B…
Đông đang trôi dần cùng nhịp sống mới hối hả, ở các quán cà phê cóc, người ta rôm rả bàn về Cúp bóng đá thế giới hay chơi cờ, chuyện vãn… Giáng Sinh đến, Xuân cũng sắp về. Cho dù bao nhọc nhằn còn đấy nhưng đại dịch lui, đã tìm được đâu đây chút an bình trong đời sống thường ngày.
Đi ngang hiên nhà ai đó, chợt thấy mấy cô gái nắn nót gắn từng bông mai giả vàng tươi lên nhành khô, gieo hy vọng vào ngày mai. Sau cơn mưa trời lại tạnh…
CÔNG NGUYÊN
Bình luận