Mình đến thăm một người thân ở Gò Vấp. Người thân có một cháu nội. Đó là bé gái, 10 tuổi, học lớp 4. Bé đọc sách như con mọt gặm đồ gỗ, gặm cót két suốt ngày. Thấy bé thông minh quá, mình mở cuộc phỏng vấn.
- Con đọc sách của ông cố chưa?
- Con đọc hết trơn luôn.
Bé trợn mắt tròn xoe, xòe hai bàn tay, miệng cười toe toét.
- Khi cha mẹ con già lụm cụm, chống gậy đi lom khom… thì ai sẽ nuôi cha mẹ con?
- Con.
- Muốn nuôi cha mẹ con cho đàng hoàng: ăn ngon, mặc đẹp, thì mỗi tháng con phải làm ra bao nhiêu tiền?
- Một nghìn năm trăm đô.
- Một đô ăn bao nhiêu tiền Việt Nam?
- Một đô Mỹ ăn hai mươi nghìn đồng Việt Nam.
- Vậy con sẽ làm nghề gì để có mỗi tháng một nghìn năm trăm đô?
- Con kinh doanh địa ốc.
- Eo ơi, kinh doanh địa ốc dễ sập tiệm lắm con ơi!
- Con chỉ làm cò thôi, đâu có sợ phá sản.
- Giỏi! Nhưng nếu các đại gia mời con uống bia, thì con dám uống không?
- Chơi tối đa luôn!
- Nếu người ta lợi dụng con thì sao?
- Ông cố muốn nói người ta lợi dụng con về chuyện ấy đó hả? Sức mấy!
- Không hẳn là vậy. Người ta chỉ cần cho con say gục đầu xuống bàn, rồi chụp hình đưa lên mạng… thế là uy tín của con te tua.
- (Cúi đầu, im lặng tỏ vẻ bị hớ).
Đó là lần gặp gỡ đầu tiên. Mình suy nghĩ rất nhiều về thế hệ tương lai.
Vài ba tháng sau, mình có dịp gặp bé trên một chuyến xe đi du lịch. Mình chỉ nghe mà không nói. Nghe bé nói chuyện với một linh mục trẻ. Hai cha con chọc nhau làm cả chuyến xe rộn lên niềm vui. Ông cha chất vấn bé về Thánh Kinh, bé trả lời vanh vách. Bỗng bé giơ tay xin được chất vấn.
- Cha ơi! Sách Sáng Thế Ký kể chuyện về việc Cain giết em là Abilê. Sau đó có một con mắt cứ nhìn Cain. Cain phải bỏ trốn. Trốn biệt tăm luôn. Thế rồi hắn cưới vợ. Vậy thì người vợ ấy từ đâu mà ra? Như vậy thì rõ ràng là loài người phải có hai nguồn gốc: nguồn gốc Ađam-Evà và một nguồn gốc nữa, nguồn gốc sinh ra vợ của Cain.
- ??? (Ông cha trẻ có vẻ lúng túng vì câu hỏi quá bất ngờ). Để cha nghĩ đã…
- Number ten! Bé cười đắc thắng, lấy ngón tay cái chỉ xuống sàn xe, tỏ vẻ sung sướng.
Mình chỉ biết cười trừ. Vấn nạn bé đặt ra là quá lớn. Bé mười tuổi mà nói chuyện như người lớn, khôn hơn người lớn. Mình cảm thấy vừa mừng vừa lo.
Mừng và lo về một bé gái ở Gò Vấp chưa xong, thì gặp một bé trai ở tận Cái Nước, Cà Mau. Một bé trai cũng mười tuổi và cũng học lớp bốn. Bé là dự tòng của giáo xứ Cái Rắn. Mình đang đứng coi các em thiếu nhi tập văn nghệ, thì bé đến kéo áo mình.
- Con đọc hết cuốn Nhật Ký Truyền Giáo của ông cố rồi.
- Con đọc bài “Những kỷ niệm về loài chó” chưa?
- Con đọc rồi.
- Con thích đoạn nào nhất?
- Con thích câu ông cố kết luận, lấy từ sách Chiến Quốc: “Khi hai người chung lo một việc, thì yêu nhau. Khi hai người cùng chung hưởng một quyền lợi, thì ghét nhau”.
Một em bé mười tuổi mà biết đọc sách như thế, mình thấy cảm động muốn rơi lệ. Một hôm bé vào phòng riêng của mình, lần mò đi tìm sách, mượn một ôm sách đem về đọc. Khi đem trả, mình phỏng vấn một cách long trọng.
- Con đọc hết chưa?
- Con đọc hết rồi.
- Nhớ hết không?
- Con nhớ hết.
- Con đọc nhanh không?
- Cứ mỗi chuyện, con đọc một nửa, rồi con đọc từ dưới lên, xem tác giả muốn nói gì.
Mình ngẩn ngơ một lúc, mình cũng đọc sách kiểu này. Nhưng mình là người lớn và đọc kiểu này khi đã lớn. Bé mới mười tuổi mà đã khôn bằng ông già cổ lai hy. Ôi tuổi thơ hôm nay! Hôm nay là vậy. Ngày mai sẽ ra sao? Mình bắt tay lên trán để suy nghĩ.
Ai sẽ đồng hành và đưa các em vào ngày mai.
Cha mẹ và thầy cô có đủ khả năng để dìu dắt các em không?
Nếu các em tự định hướng cho mình và tự mình đi tới, thì có bị mất mát gì không? Có bị lệch hướng không?
Các giáo lý viên trong các họ đạo có đủ khả năng để trả lời những câu hỏi khúc mắc về Thánh Kinh không? Cụ thể là câu hỏi: “Loài người có một nguồn gốc là Adam-Evà, hay là còn những nguồn gốc khác? Nếu chỉ có một nguồn gốc thì vợ của Cain ở đâu mà ra?”.
Nếu trả lời không thỏa đáng, thì khoa Giáo lý sẽ đi về đâu?
Mình cầu mong để các em đặc biệt này gặp được may mắn trên hành trình vào đời. Mình cũng mơ ước có những chủ chăn tìm hiểu và khám phá ra những mầm non quý giá này, để Giáo Hội ngày mai có một vườn cây quý, một vườn hoa lạ. Bát ngát và rực rỡ.
Mong thay.
Tạp bút của Linh Mục Piô.Ngô Phúc Hậu
Bình luận