Ngày lễ Giáng Sinh, chúng ta cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc vì được Thiên Chúa nói trực tiếp với con người khi ban Con Một của Ngài: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Ta chỉ cảm nhận được điều này khi biết mở lòng để đón nhận Người: “Vì Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,10-12).
Kể từ cuộc giáng sinh của Đức Giêsu cách đây hơn hai ngàn năm, lời nói của con người - đặc biệt là của người tín hữu Kitô - không còn là những âm thanh, tiếng nói tự nhiên của con người, mà có thể biến thành lời cứu độ diệu kỳ của Thiên Chúa.

Thiên Chúa nói với con người
Trong lịch sử các tôn giáo, có nhiều chuyện kể về việc thần linh giao tiếp với con người, soi sáng và dạy dỗ họ nhiều điều sâu xa, huyền bí; hành động này được gọi là mặc khải - giúp tâm trí con người thấu triệt những điều huyền diệu. Những lời dạy của thần linh hay của Thiên Chúa đều mang giá trị siêu việt mà con người phải tuyệt đối tuân theo.
Thiên Chúa còn chọn ra một số người xứng đáng, mặc khải cho họ biết ý định của Ngài và ủy thác họ chuyển giao sứ điệp ấy đến các dân tộc. Những vị này được gọi là các ngôn sứ hay tiên tri: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ” (Dt 1,1-2). Các vị đó không chỉ giới hạn trong dân tộc Do Thái hay những người được Thánh Kinh Cựu Ước nhắc tới, mà còn bao gồm những ai đã dạy dỗ những điều chân thực, đã chỉ cho nhân loại con đường sự thật và sự sống.
“Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử”. Vào thời điểm cuối cùng, Thiên Chúa sai Con Một của mình đến nói trực tiếp với con người, để ai tin vào Người Con đó sẽ được cứu độ, được trở thành con cái Thiên Chúa, và được sống mãi mãi như Thiên Chúa (x. Dt 1,1-2; Ga 1,12). Người Con Một đó - Ngôi Lời Thiên Chúa - đã tự nguyện trở thành người, mặc lấy thân xác người phàm để đưa bản tính Thiên Chúa vĩnh hằng, tình yêu vô biên, hạnh phúc vô tận, sự thật tuyệt đối, sự sống phi thường vào trong thân phận con người hữu hạn, vô thường, đau khổ và chết chóc này. Đó là lý do tại sao nhiều nơi trên thế giới mừng lễ Chúa Giáng Sinh: vì “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14).
Giờ đây, Thiên Chúa không còn phải nói với con người qua các trung gian nữa, nhưng nói trực tiếp và trọn vẹn qua Đức Giêsu. Nhờ đó, bất cứ ai cũng có thể hiểu được Thiên Chúa là ai, con đường sự thật và sự sống sẽ dẫn người ta đến đâu, và làm thế nào để con người có thể hòa nhập thành một với Thiên Chúa. Qua sự kết hợp ấy, từng lời của chúng ta có thể mang lại sự thật, sự sống và ơn cứu độ cho muôn loài như Chúa Giêsu.
Con người nói lời của Thiên Chúa
Ngay khi xuất hiện trên trái đất, con người đã biết dùng tiếng nói để diễn tả những tư tưởng, ước muốn, tình cảm của mình. Lời nói là phương tiện thông truyền niềm vui và hạnh phúc khi dẫn đưa nhau đến sự thật; nhưng đồng thời, nó cũng có thể gây nên khổ đau, bất hạnh khi đẩy người nghe vào sự lừa dối và chết chóc. Vì thế, cha ông chúng ta thường khuyên: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Từ thiên niên kỷ thứ tư trước Công nguyên, con người đã phát minh ra các ký hiệu ngôn ngữ để lưu giữ tiếng nói vượt qua khoảng cách không gian và thời gian. Đó là những chữ tượng hình như chữ khẩu vẽ cái miệng, hay chữ diễn ý như chữ Aleph vẽ cái đầu bò bây giờ chỉ lương thực của người Trung Quốc, Ai Cập. Năm 900 TCN, người Phênixi phát minh ra loại chữ căn cứ vào vị trí của âm thanh trên môi miệng con người, gọi là chữ âm vị, chỉ có phụ âm; rồi người Hy Lạp, người Roma sáng tạo ra thứ chữ có cả phụ âm lẫn nguyên âm; và tiếp theo là các chữ viết của nhiều nước trên thế giới, trong đó có chữ Việt, được các linh mục dòng Tên phát minh vào đầu thế kỷ XVII.
Sự phát triển của ngôn ngữ càng được đẩy mạnh nhờ những bước tiến công nghệ. Từ thế kỷ VII, nhờ phát minh ra cách in bản khắc gỗ của người Trung Quốc, người ta có thể in hàng ngàn bản giống nhau thay vì chép bằng tay. Đến thế kỷ XV, máy in cơ khí ra đời đã tạo nên một cuộc cách mạng, cho phép xuất bản hàng triệu trang báo mỗi ngày. Bước sang thế kỷ XX và XXI, nhờ sự bùng nổ của tin học, kỹ thuật truyền thanh, truyền hình và Internet, con người đã có thể nghe và nhìn thấy nhau trực tiếp trên khắp thế giới.
Như thế, lời nói của con người vượt qua giới hạn của không gian và thời gian. Nhưng sức mạnh này cũng mang lại hệ quả đáng sợ: lời nói không còn chỉ tác động đến một cá nhân hay gia đình, mà có thể xáo trộn cả thế giới. Dù quyền năng như vậy, lời nói loài người tự thân vẫn chưa thể mang lại sự sống vĩnh hằng và sự thật trọn vẹn. Chỉ nhờ Chúa Giêsu - Ngôi Lời Thiên Chúa làm người - lời nói của con người giờ đây mới có thể vượt mọi giới hạn vật chất để trở nên thiêng thánh, mang lại cho con người “ân sủng và sự thật từ nguồn sung mãn của Người” và “tỏ cho chúng ta biết Chúa Cha là nguồn của mọi hiện hữu” (Ga 1,14.16.18). Lời của con người từ nay có thể biến đổi vạn vật thành thánh thiêng, cho gió yên, biển lặng, bánh cá hóa nhiều, chữa lành bệnh nhân, xua trừ ma quỷ, cho kẻ chết sống lại như Chúa Giêsu, như minh chứng từ thời các tông đồ cho đến các tín hữu mọi thời đại.
Chỉ khi kết hợp với Chúa Giêsu và thở bằng thần khí của Người, thì lời nói, hành động hay cả con người chúng ta sẽ biến thành Lời Cứu Độ, lời Tin Mừng: “Đẹp thay bước chân người loan báo Tin Mừng, công bố ơn cứu độ” (Is 52,7).
*
Trong mùa Giáng Sinh này, mỗi Kitô hữu gặp được Chúa Giêsu và trở thành Lời sống động của Chúa cho muôn loài.
Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Bình luận