Ngựa trong ca khúc Việt

Trong 12 con giáp, lẽ ngựa là hình ảnh được các nhạc sĩ đưa vào ca khúc nhiều nhất. Đầu Xuân Bính Ngọ, chúng ta thử điểm danh các ca khúc in đậm hoặc thấp thoáng hình ảnh của con vật biểu tượng cho năm mới này.

Screenshot 2026-02-26 214909.png (346 KB)

Đầu tiên phải kể đến ngựa trong dân ca - là những bài hát đã từ rất lâu không tác giả cụ thể. Nổi bật trong thể loại này bài Lý ngựa ô rất vui nhộn. Xuất phát từ xứ Huế, lan dần về phương Nam, cho nên ngày nay chúng ta có 2 bài Lý ngựa ô khác hẳn nhau ở ca từ lẫn giai điệu, nhưng Lý ngựa ô Nam bộ quen thuộc với công chúng hơn bởi dễ hát, còn Lý ngựa ô Huế thì trúc trắc, khó hát. Đây là phần lời Lý ngựa ô (Nam bộ): “Khớp con ngựa ngựa ô. Khớp con ngựa ngựa ô, ngựa ô anh thắng, anh thắng kiệu vàng. Ứ ư ừ ứ ư… Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen, búp sen lá dậm, dây cương nhuộm thắm, cán roi anh bịt đồng thòa. Là đưa ối a đưa nàng, đưa nàng… Anh đưa nàng về dinh. Là đưa ối a đưa nàng, đưa nàng... Anh đưa nàng về dinh”. Nhiều người cho rằng, phần lời trong Lý ngựa ô diễn tả một anh chàng công tử miệt vườn khoe của một cách hợm hĩnh (kiệu vàng, lục lạc đồng đen, dây cương đỏ thắm, cán roi bịt đồng, đưa về dinh…). Tuy nhiên, phần nhạc lại rất tương phản với phần lời ở chỗ có những quãng nhảy xa (quãng bảy) và những chỗ đảo phách, như để miêu tả những bước chân của chú ngựa trên con đường gập gềnh. Thực ra, sự “gập ghềnh” trong giai điệu còn để bày tỏ sự “gập ghềnh” trong tình cảm của nhân vật nữa. Một anh chàng nghèo rớt mồng tơi, yêu thầm một cô gái (chắc là con nhà giàu có) nhưng tự biết “đũa mốc mà chòi mâm son”, nên luôn ước những điều không tưởng đểanh đưa nàng về dinh”. Kết hợp lời ca và giai điệu, dễ thấy những lời huênh hoang, hợm hĩnh kia vừa mang vẻ hài hước, vừa có vẻ mỉa mai, cay đắng !

Từ miền Bắc xuôi về phương Nam, nhạc sĩ Trần Tiến đã rất đồng cảm với Lý ngựa ô Nam bộ, và ông đã viết nên ca khúc Ngựa ô thương nhớ: “Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy. Nghe một tiếng ầu ơ nửa đêm bão giông. Đêm phương Nam nằm nghe đường xa vó ngựa. Nghe một thuở hồng hoang ngựa qua bến sông… Khớp! Khớp! Khớp! Khớp con ngựa ô, ngựa ô, ngựa ô. Ngàn năm thương nhớ đất nước có bao bài ca tình yêu ngựa ô, để anh đón nàng...”. Một bài hát rất sôi động, từng được trình bày qua nhiều giọng ca như Phương Uyên, Phạm Anh KhoaCũng lấy cảm hứng từ Lý ngựa ô, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca đã trang trải nỗi lòng của một anh chàng bị tình phụ: “Thuở anh làm con ngựa trên lưng thắng kiệu vàng. Là dành riêng mong chở em sang. Thuở em là công chúa, ta dại khờ đã hứa, chở nàng đến trăm năm bạc đầu… Ngỡ đâu là duyên nợ, ai hay giữa dòng đời. Kiệu tình em tháo bỏ như chơi. Bước lên đời nhung gấm, em một đời êm ấm. Để lại phía sau lưng ngựa buồn…” (Lý ngựa tình thiêng).

Trước đó, vào thập niên 1950, các nhạc sĩ Yên Phạm Đình Chương cũng đã hợp soạn ca khúc Ngựa phi đường xa. Ca khúc này gắn liền với Ban hợp ca Thăng Long (Hoài Trung, Hoài Bắc, Thái Hằng, Thái Thanh…), chen lẫn trong tiếng hát rộn ràng là tiếng ngựa hí (do Hoài Trung giả giọng) nghe rất vui nhộn. Sau này ca sĩ Cao Minh cover lại cũng khá thành công. Cùng thời điểm này, nhạc sĩ Văn Phụng sáng tác bài Vó câu muôn dặm, với giai điệu hào hùng, lời ca ý nghĩa, bài hát đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ người Việt, từ đó khắc sâu trong tâm hồn mỗi người niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước.

Năm 1974, nhạc sĩ Giao Tiên viết bài Vó ngựa trên đồi cỏ non, một bài hát mang tâm trạng bâng khuâng, da diết về tình yêu… Khoảng năm 2000, người viết có dịp đi thăm những trại cai nghiện ma túy do Lực lượng TNXP quản lý, trong buổi văn nghệ giúp vui, có một cặp nam nữ trại viên lên song ca bài này: “Anh sẽ đưa em, đưa em xa rời vùng mây tăm tối. Anh sẽ đưa em, đưa em đi về, về lối trăng hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em. Còn ai giận hờn nữa không em. Em hãy theo anh, men lối ăn năn. Ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về”. Thật là tâm trạng và ý nghĩa.

Dù không viết riêng một ca khúc về ngựa, nhưng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã lồng ghép những “xe ngựa, vó ngựa, chân ngựa, ngựa hồng…” vào rất nhiều ca khúc của mình. “Ngựa” trong nhạc Trịnh đan xen giữa hiện thực và ẩn dụ: “…Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng. Nối xôn xao hàng quán đêm đêm…” (Em còn nhớ hay em đã quên?); “…Vừa tàn mùa Xuân rồi tàn mùa Hạ, một ngày đầu Thu nghe chân ngựa về chốn xa…” (Một cõi đi về); “…Em theo tôi cùng ra quán ngồi, bên đời xe ngựa ngược xuôi…” (Rơi lệ ru người); “…Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần…” (Dấu chân địa đàng); “…Ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương…” (Xin mặt trời ngủ yên); “…Từ đó trong hồn ta, ơi tiếng chuông não nề, ngựa hí vang rừng xa, vọng suốt đất trời kia…(Đóa hoa vô thường); “…Ngựa bay trong gió lòng reo muôn vó, cho dân ta bừng lớn trong tự do…” (Huế - Sài Gòn - Hà Nội); “…Vó ngựa tình sâu, đất nồng nỗi nhớ…” (Thuở Bống là người); “…Hay mình đã lạc loài, vó ngựa trên đời hay dấu chim bay?...” (Xa dấu mặt trời); “…Một ngày như mọi ngày xe ngựa về ngủ say…” (Một ngày như mọi ngày), và trong nhiều ca khúc khác nữa, đủ thấy Trịnh Công Sơn đã yêu hình tượng con ngựa như thế nào.

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển thì dùng hình tượng “ngựa hồng” để tiếc nhớ một thời xuân xanh: “…Ngựa hồng ơi bao năm rồi, tàn cuộc vui sao quanh đời còn vọng mãi chút hương xưa ngày thơ ấu…” (Hát trên đồi Tăng Nhơn Phú), còn nhạc sĩ Lư Nhất Vũ thì mơ về một thuở cùng đoàn người di dân đi khai phá, mở cõi: “…Còn đâu đây tiếng vó ngựa phi. Mà ngỡ con tàu vỗ sóng bờ xa. Nỉ non sao tiếng nhạn kêu chiều. Buồm xuôi vô phương Nam phiêu bạt theo thủy triều…” (Bài ca Đất phương Nam).

Một ca khúc của nhạc sĩ Anh Việt Thu (phổ thơ Thiên Hà) có hình tượng con ngựa không còn phóng khoáng, mạnh mẽ, tự do xõa bờm tung vó nữa mà thật bình yên, êm đềm: “…Một mai anh đưa em về nửa đêm thức giấc chiêm bao. Lời ca dao trên môi mẹ buồn xa tao võng đong đưa. Xin cho em giấc ngủ, bình yên có cha, có mẹ. Chiều lên xôn xao tiếng trẻ, rộn ràng tiếng khóc trong nôi… Mai đây tiễn đưa em. Đường xưa xa dấu ngựa hồng. Tình xưa tỉnh giấc rượu nồng. Xin kỷ niệm làm hoa dưới bước chân đi. Xin kỷ niệm làm hoa nến thắp trên mi…” (Xa dấu ngựa hồng).

Chắc chắn còn nhiều ca khúc có khắc họa hình con ngựa nữa mà người viết không biết hoặc bỏ sót, xin được sự lượng thứ của bạn đọc. Những ngày vừa ra khỏi Tết Con Ngựa, nâng tách trà hoặc chén rượu đào, mở máy nghe lại những bài hát về ngựa trên đây, kể ra cũng tao nhã và lý thú!

HÀ ĐÌNH NGUYÊN

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội (p2)
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội (p2)
“Khúc sông bên lở, bên bồi” là quy luật của thiên nhiên. Dòng chảy sông Cái bị thiên nhiên bồi lấp tại bãi cát thôn Hội Tín, giáp ranh thôn Hội Phú, đoạn liền kề nghĩa trang giáo xứ Mằng Lăng ngày nay.
Bình an nơi tâm hồn
Bình an nơi tâm hồn
Có những lời thầm thì hóa thành bình an. Việc nhìn nhận những thiếu sót chính là khoảnh khắc lòng can đảm hiện diện rõ nét để bắt đầu hành trình hoàn thiện bản thân.
Tiếng xao động trên tàu dừa
Tiếng xao động trên tàu dừa
Có những chuyến đi không nhằm tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là để lòng mình được lắng lại. Tôi đến miền Tây trong những ngày cần một khoảng yên đủ rộng để nghe rõ hơn tiếng nói bên trong mình.
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội (p2)
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội (p2)
“Khúc sông bên lở, bên bồi” là quy luật của thiên nhiên. Dòng chảy sông Cái bị thiên nhiên bồi lấp tại bãi cát thôn Hội Tín, giáp ranh thôn Hội Phú, đoạn liền kề nghĩa trang giáo xứ Mằng Lăng ngày nay.
Bình an nơi tâm hồn
Bình an nơi tâm hồn
Có những lời thầm thì hóa thành bình an. Việc nhìn nhận những thiếu sót chính là khoảnh khắc lòng can đảm hiện diện rõ nét để bắt đầu hành trình hoàn thiện bản thân.
Tiếng xao động trên tàu dừa
Tiếng xao động trên tàu dừa
Có những chuyến đi không nhằm tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là để lòng mình được lắng lại. Tôi đến miền Tây trong những ngày cần một khoảng yên đủ rộng để nghe rõ hơn tiếng nói bên trong mình.
Triết lý của giấc mơ
Triết lý của giấc mơ
Cơn mưa chiều làm xua tan cái nóng hầm hập trong căn phòng trọ chật cuối con đường nhỏ ngoại ô thành phố. Tôi với tay lật lại cuốn Nhà giả kim đã sờn gáy.
Nơi Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu
Nơi Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu
Có vị trí tựa núi, hướng biển, Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu ngoài công trình nhà thờ còn có nhiều tượng, phù điêu đẹp.
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội
Nhắc đến Chân phước Anrê Phú Yên, không thể không kể về Dinh Trấn Biên Phú Yên, là một trung tâm hành chánh, quân sự vang bóng một thời của Đàng Trong, cũng là nơi có nhà nguyện đầu tiên trong công cuộc truyền giáo ở Phú Yên.
Mùa trở về cuối cùng
Mùa trở về cuối cùng
Cuốn sách gần đây nhất tôi đọc mang tựa đề “Khi đàn sếu bay về phương Nam” của tác giả người Thụy Điển Lisa Ridzén. Câu chuyện viết về ông lão Bo sống một mình cùng chú chó tên Sixten.
Một biểu tượng của đức tin
Một biểu tượng của đức tin
Nhà thờ Mồ tuy chỉ là một ngôi nguyện đường khiêm tốn nhưng lại là nơi lưu giữ lịch sử đức tin kiên cường của cộng đoàn tín hữu Bà Rịa.
Về chữ “bèn” và “nhưng” trong câu Kinh Lạy Cha
Về chữ “bèn” và “nhưng” trong câu Kinh Lạy Cha
Kinh Lạy Cha vẫn được đọc hằng ngày trong phụng vụ, trong đời sống đạo đức bình dân, tuy nhiên có câu kinh khó hiểu.