Cứ mỗi dịp Trung Thu về, lại gợi nhớ trong tôi biết bao kỷ niệm một thời. Tuổi thơ nghèo khó ở làng quê với tiếng cười râm ran của lũ trẻ khi được tung tăng rước đèn là ký ức khó quên.
![]() |
Nhớ những năm gia đình tôi còn nghèo, cái ăn cái mặc còn lo chưa tới, nói chi đến ăn mừng Trung Thu. Tôi và em gái út hễ đi chợ với má là đòi mua lồng đèn điện tử, thấy người ta trưng bày đủ các loại, các kiểu nên cũng ham. Má tôi thường bảo đợi gần tới Trung Thu hãy mua vì lúc đó hàng giảm giá, sẽ mua được rẻ hơn. Trong xóm cũng có những nhà không mua lồng đèn mà người lớn đốn tre về tự làm cho tụi nhỏ để có cái chơi cùng bạn bè. Đáng nói nhất là chưa tới Trung Thu mà bánh đã ăn hết từ đời nào, bởi thói quen uống trà nên cứ đem ra là hết hồi nào không hay. Má tôi hay nói: “Trung Thu là Tết của thiếu nhi, chứ người lớn có ham hố gì”. Ấy vậy nhưng tôi thấy coi bộ người lớn cũng nôn nao và tất bật chuẩn bị để đón một mùa trăng thật ấm cúng, đủ đầy. Nhà chú Tư tôi lo gặt xong vụ lúa rồi tranh thủ nghỉ ngơi, mua cho các con mỗi đứa bộ đồ mới mặc đi chơi với bạn. Nhà thím Út thì tát mương được ít cá lóc đồng đem nấu cháo ăn với rau đắng. Nhiều người thắc mắc Trung Thu mà ăn cháo cá lóc ngộ thiệt, nhưng thím cười bảo: “Ăn cháo nóng cho ấm bụng, với lại chủ yếu cả nhà quây quần cho vui và rôm rả”. Riêng gia đình của dì Hai tôi thì dù nghèo nhưng vẫn để dành tiền mua ít bưởi và bánh Trung Thu để lên bàn thờ ông bà. Nghe nói đây là thói quen từ rất lâu của gia đình chồng dì…
Tết Trung Thu ngày xưa ở quê tôi vui lắm. Người người, nhà nhà đều ăn Trung Thu, nhà trường thì tổ chức văn nghệ cho học sinh vui chơi. Còn nhớ lúc đó mỗi chúng tôi trước khi ra về được phát cho một cái bánh Trung Thu nhỏ xíu và một chiếc lồng đèn bằng giấy. Tuy đơn sơ nhưng đứa nào cũng thích, cầm trên tay hí hửng khoe với ba má rồi đem về nhà để dành ăn một mình không cho ai hết. Riêng nhà thờ thì cũng tổ chức các gian hàng hội chợ cho thiếu nhi chơi trò chơi, thậm chí có năm cha xứ còn cho chơi lô tô nhận quà xinh để người lớn lẫn con nít tham gia. Trên khắp các con đường làng, bọn trẻ xách đèn sáng trên tay như một đoàn diễu hành, vừa đi vừa hát vang trời: “Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp thôn làng…”. Vầng trăng tròn sáng vằng vặc chiếu tỏ trên đám tre già ven đê. Đây cũng là lúc người nông dân nghỉ mệt sau một vụ mùa giữa năm, nguyện cầu cho một năm thuận hòa, bội thu.
Ngày càng hiện đại, người ta cũng dần hiện đại hóa cái Tết Trung Thu để cho nhanh, cho tiện. Còn đâu những người chuốt từng sợi tre làm lồng đèn, còn đâu miếng bánh ngọt ngào cùng tiếng cười đùa ngồi quây quần tán gẫu dưới ánh trăng sáng lung linh đầy ắp tình!
Ước sao thời gian trôi chậm lại để níu giữ từng kỷ niệm nhỏ nhoi về những ngày xưa, để tôi vẫn cảm nhận được một cái Tết Trung Thu đủ đầy yêu thương, sẻ chia và sum vầy!
THANH PHÚ
Bình luận