NGỌN LỬA KHƠI GỢI LÒNG THƯƠNG XÓT
Trận hỏa hoạn mái ấm Bernadette
Ngày 26 tháng 11 năm 1964
Sơ Saint-Jean cảm thấy cặp kính lão rơi xuống sống mũi của mình. Sơ giật mình và cố gắng tìm lại trang sách đọc dở trong quyển sách nói về lòng sùng kính thật sự Đức Trinh Nữ Maria của Thánh Louis-Marie Grignon de Montfort mà sơ đang đọc. Trước khi thiu thiu ngủ, khi không thể tập trung được nữa, sơ đi kiểm tra phòng ngủ một vòng. Đã hai giờ ba mươi sáng, tất cả các em trong “mái ấm Bernadette” đều ngủ say, sơ trìu mến nhìn các em, hầu hết là mồ côi, vài em hiền lành, một số khác hiếu động, nhưng đêm hôm khuya khoắt như thế này, thì những trò nghịch ngợm của chúng không còn nữa. Các sơ ở Nevers đã thành lập một mái ấm để dạy văn hóa và dạy nghề cho các em. Vài em nữ tham gia ca đoàn, làm sống động các cử hành phụng vụ của Đền Thánh nhờ giọng hát trẻ trung và vui tươi. Ở cuối phòng, cô bé Julie đang ngủ say. Sơ Saint-Jean đặc biệt thương yêu cô bé bị bỏ rơi lúc lên năm này.
Chị nữ tu yên tâm và định trở về giường ngủ thì nghe tiếng ly thủy tinh rơi xuống nền gạch vang lên. Sơ vội vã đi nhanh về phía tiếng động và thoáng thấy ánh sáng lạ ở tầng một. Khi mở cánh cửa tự đóng, sơ lùi lại vì bị một cơn lốc nóng rực đẩy lui. Ngọn lửa đã thiêu rụi bàn ghế và bắt đầu liếm các vách tường.
Sơ Saint-Jean phóng trở lại cầu thang như một tia chớp, đánh thức tất cả các em nội trú dậy, trấn an chúng và gọi ngay cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Các trẻ còn đang ngái ngủ xếp thành hàng giữa các dãy giường mà không hiểu tại sao lại bị gọi dậy đột ngột như vậy. Chị nữ tu đi xuyên qua các căn phòng để đến đầu kia của ngôi nhà, nhưng lửa đang cháy dữ dội ngay tại cầu thang thoát hiểm. Cố gắng giữ bình tĩnh, sơ bảo các em gái lần một chuỗi. Khi đến chục thứ tư thì còi của xe cứu hỏa vang lên trước ngôi nhà. Sơ làm dấu thánh giá và chạy đến cửa sổ. Ba máy bơm được đặt trước mái ấm. Trong sân, nhiều bóng đen chạy tới chạy lui, kéo các ống nước và nối vào các trụ nước bên vệ đường. Hai nhóm lính cứu hỏa được cử đến để thăm dò tình hình, tiến sâu vào các căn phòng đầy khói.
Trong các phòng dạy nghề, máy móc đang cháy và tỏa ra những làn khói rất độc hại. Viên hạ sĩ nhất Daniel Mazères, người chỉ huy toán lính cứu hỏa, xông vào tòa nhà để kiểm tra, nhưng một trong các máy móc nổ tung khiến ông phải thoái lui.
Vài phút sau, tình hình rõ ràng hơn : lửa thiêu hủy tầng trệt và tầng một, và chỉ có thể vào nhà ngủ tập thể qua các cửa sổ. Trong khi một nhóm thử dùng những cây sào dài để dập lửa, hạ sĩ Sébastien Mérigo bắt đầu chuyển một cái thang lớn nhằm tạo một lối đi về phía các cửa sổ. Ông chọn một địa điểm thích hợp theo con mắt nhà nghề của mình. Hạ sĩ Romain Legant và người phụ tá của ông, binh nhất Christophe Monnie, mặc áo chống lửa, đồng thời chuẩn bị các máy thở cách nhiệt và mặt nạ chống độc. Nhiều nhóm khác cùng làm như vậy. Tất cả trẻ em trong vùng, dù có đạo hay không có đạo đều được tận tình giúp đỡ. Những người cứu nạn nhất quyết cứu các bé gái đang kêu cứu, la khóc ở tầng hai, bằng mọi giá. Các thang đã áp sát vách tường và những người lính cứu hỏa bắt đầu leo lên.
Khi đã đến phòng ngủ tập thể, họ nói vắn tắt với sơ phụ trách và nhanh chóng đưa ba mươi em nữ sinh nội trú xuống đất. Những cô bé đầu tiên đang mặc đồ ngủ, vội khoác một cái áo dài rộng rồi leo xuống, với đôi chân trần, trên những bậc thang bằng gỗ có bọc thép lạnh buốt, dưới sự bảo vệ của những người cứu nạn.
Sơ Saint-Jean thoáng nghĩ đến thư viện quý giá, không được ai quan tâm. Sơ nóng lòng chờ đợi những người lính cứu hỏa giải thoát hết các con cái của sơ và từ chối xuống đất khi tất cả chưa hết nguy hiểm đến tính mạng. Sơ mong muốn như vậy nhưng khi ngọn lửa tràn tới tầng một và sàn nhà bắt đầu cháy, lại phải leo lên đứng trên giường.
Dưới đất, những người lính cứu hỏa của Tarbes đã đến để tăng cường, nhiều xe cấp cứu sẵn sàng đón những em vừa thoát nạn để chăm sóc. Tin tức bắt đầu lan truyền trong thành phố khi mặt trời chưa ló dạng. Chẳng bao lâu, ông thị trưởng, Đức cha Théas, và nhiều viên chức của thành phố tập trung ở trong sân mái ấm và sẵn sàng giúp một tay. Vào lúc ba giờ bốn mươi, hai mươi mốt nữ sinh nội trú được cứu thoát. Lúc bấy giờ, phòng ngủ tập thể tràn ngập khói độc. Sơ Saint-Jean che mũi và miệng bằng một miếng vải khi thấy Julie ho sặc sụa, xanh mét và bất tỉnh, sơ thét to kinh hoàng. Hạ sĩ Legant vội vã lao tới, dùng dây đai quấn chặt cô bé đang bị ngất xỉu, nâng em lên trước mặt chị nữ tu đang kinh hãi, và đưa em xuống đất. Lúc ở trên thang, cô bé hồi tỉnh và mở to đôi mắt sợ sệt khi thấy mình bị treo lơ lửng trên không trung trong không khí lạnh buốt của đêm khuya. Người lính đưa em xuống đất thật nhẹ nhàng và an toàn, rồi đặt em trên băng ca. Julie nhìn người cứu mạng mình đi xa dần giống như Tổng Lãnh Thiên Thần Micae mà em thường nghe nói đến.
Sau khi việc cứu nạn đã hoàn tất, mọi người thấy các cửa sổ của phòng ngủ tập thể đỏ rực như ánh lửa hỏa ngục. Lúc bốn giờ năm mươi, hai tầng nhà cháy sụp đổ ầm ầm trước sự kinh sợ của mọi người đang hiện diện. Trong làn khói bao phủ bầu trời, sơ Saint-Jean và các bé gái của mái ấm Bernadette hiểu rằng, mình đã mất tất cả : sách vở, quần áo, kỷ vật. Vốn đã nghèo, từ nay về sau các em còn thiếu thốn hơn bao giờ hết. Nhưng đứng trước một tai họa như thế, nhiều ân nhân đã xuất hiện, thực phẩm và quần áo được chuyển tới ngay trong đêm. Tiền bạc cũng không chậm trễ, vì trong mấy tuần lễ sau đó, hiện kim được nhiều mạnh thường quân gởi đến đủ để xây một mái ấm mới.
Trong buổi sáng ảm đạm, sơ Saint-Jean nhìn người lính cứu hỏa và nói lời cảm ơn anh vì đã rất khéo léo cứu thoát cô bé Julie. Nhìn vào đôi mắt của cô bé được cứu thoát, sơ hiểu rằng trong đêm kinh hoàng này, không phải sơ đã mất tất cả. Vén tay áo dài để giúp đỡ em, sơ mỉm cười khi có ý nghĩ : chắc chắn Thánh Thần thổi ở đâu tùy Người muốn, ngay cả trên đống tro tàn của “mái ấm Bernadette”.
… Cầu cho chúng con là kẻ có tội
khi này và trong giờ lâm tử…
Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN
Bình luận