Các nhà khảo cổ học Ai Cập trong năm 2024 đã khai quật một thanh kiếm cổ được cho là thuộc về quân đội của pharaoh Ramses II.
Ramses II là vị pharaoh (pharaô) thường xuyên được nhắc đến trong Sách Xuất Hành. Cổ vật 3.200 năm tuổi được phát hiện trong quá trình khai quật ở Tell Al-Abqain, một di chỉ khảo cổ thuộc tỉnh Beheira, không xa thành phố Housh Eissa. Đây là nơi các chuyên gia vừa đào được một công trình quân sự, cụ thể là pháo đài với doanh trại, kho chứa, vũ khí và nhiều vật dụng cá nhân của các binh sĩ thời đó.
Theo Fox News, Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập nhấn mạnh tầm quan trọng của di tích có từ thời Tân Vương quốc (giai đoạn lịch sử của Ai Cập cổ đại kéo dài từ giữa thế kỷ XVI Trước Công nguyên đến thế kỷ XI Trước Công nguyên). Nổi bật trong số hiện vật là một thanh kiếm bằng đồng, bên trên có dấu khắc cartouche (hình vẽ biểu tượng xuất hiện kế bên tên tuổi của các thành viên hoàng gia). Dù bị bào mòn theo thời gian, thanh kiếm vẫn thể hiện rõ dấu khắc của pharaoh Ramses II.
Pharaoh Ramses II trị vì Ai Cập từ năm 1279 đến 1213 TCN. Vị vua thường được cho chính là vị pharaoh được đề cập trong Sách Xuất Hành. Trong khi Cựu Ước không nêu tên chính xác của pharaoh đối đầu với ông Môsê, nhiều học giả cho rằng nhiều khả năng chính là Ramses II. Cụ thể, các học giả đã viện dẫn chứng cứ trong Sách Xuất Hành: “Người ta bèn đặt lên đầu lên cổ họ những viên đốc công, để hành hạ họ bằng những việc khổ sai; họ phải xây cho pharaô các thành làm kho lương thực là Pithôm và Ramxết”.
Nếu thật vậy, phát hiện trên có liên quan một trong những câu chuyện quan trọng của Cựu Ước. Vị pharaoh đã biến người Israel thành nô lệ và họ chỉ được giải phóng sau khi Ai Cập cổ đại trải qua 10 đại họa, bao gồm cái chết của con trai pharaoh. Sau đó, ông Môsê đã dẫn dân Israel vượt qua Biển Đỏ một cách kỳ diệu để đến được vùng đất hứa.
Sinh thời, pharaoh Ramses II sở hữu lực lượng quân đội hùng mạnh với khoảng 100.000 binh sĩ. Như đã đề cập ở trên, thanh kiếm được tìm thấy ở tàn tích pháo đài cổ không xa thành phố Housh Eissa, phía nam Alexandria. Cổ vật nhiều khả năng không thuộc về vị vua được xem là thiên tài quân sự và nhà hoạch định chiến lược tài ba này, mà có lẽ thuộc về một trong những binh sĩ thuộc đội quân của ông trú đóng tại pháo đài. Trả lời The Washington Post, chuyên gia Ai Cập học Elizabeth Frood của Đại học Oxford (Anh), không tham gia dự án khảo cổ ở Tell Al-Abqain, phân tích rằng: “Một vật mang theo dấu ấn hoàng gia của Rameses II khiến tôi mạnh dạn đoán rằng chủ nhân của thanh kiếm là một người có chức vụ khá cao (trong quân đội)”.
Ngoài thanh kiếm, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy một số cổ vật cho phép tái hiện rõ nét đời sống hằng ngày của các cư dân pháo đài. Những vật dụng như đồ trang sức, các chuỗi hạt, vũ khí, và thậm chí cả những dụng cụ bằng ngà voi giúp hình dung một bức tranh khắc họa những khía cạnh quân sự lẫn đời sống cá nhân dưới thời pharaoh Ramses II. Các cổ vật được tìm thấy đã cung cấp thêm chứng cứ về tầm quan trọng của pháo đài trong việc bảo vệ những mối đe dọa từ bên ngoài vào thời đó. Phát hiện cũng làm sâu sắc hơn sự hiểu biết của con người hiện nay về đời sống trong quân ngũ thời Ai Cập cổ đại và mối giao thoa với lịch sử tôn giáo, từ đó cung cấp một mối liên kết hữu hình với thời đại được mô tả trong Cựu Ước.

Xác ướp của Ramesses II được tìm thấy năm 1881, trong hầm mộ bí mật ở Deir el-Bahari. Năm 2022, các chuyên gia của Đại học Cairo (Ai Cập) và Đại học Liverpool (Anh) đã sử dụng mô hình 3D của hộp sọ để tái dựng khuôn mặt của ông khi còn trẻ. Đến năm 2024, họ lại tái dựng khuôn mặt vào thời điểm trước khi mất. Dù chưa có bằng chứng để khẳng định Ramesses II là pharaoh trong Sách Xuất Hành, việc phát hiện được thanh kiếm cổ một lần nữa phản ánh sự liên hệ giữa khảo cổ học, lịch sử và tôn giáo.
LING LANG
Bình luận