Đêm nay con nghỉ tại nhà ông Da kêu .Trong khi con đang cầu nguyện với Cha ở trên sân thượng này , thì ở dưới sân kia ,khách tiệc vẫn chưa về, và ở ngoài phố kia vẫn có người lãng vãng có ý rình mò .
Các ông đi kiếm tôi để tôn tôi làm vua, để tôi nuôi các ông suốt đời chứ gì ? Hóa bánh không phải chỉ là một phép lạ, mà là một dấu lạ, để từ đó các ông suy nghĩ mà tìm ra chân lý.
Con vẫn cầu nguyện một mình và không yêu cầu họ chia sẻ. Con vẫn nhắm mắt làm ngơ để họ nhâm nhi với nhau. Họ sẽ cầu nguyện và sẽ ăn chay, nhưng phải giáo dục dần dần.
Con mô tả hết nỗi thống khổ của người bệnh, người nghèo, người tội lỗi, người bị đàn áp… Bà con cảm động đến rơi lệ. Dường như ai cũng đau khổ, không bằng cách này thì bằng cách khác.
Gioan là người không thức thời, biết tiến mà không biết lui. Hêrôđê cướp vợ của ông anh, đó là tội ngoại tình, đó là tội loạn luân. Đúng thế. Nhưng vua chúa quan quyền làm sai thì kệ người ta.
Thần Khí của Cha chạy rần rần trong cơ thể của con. Con giơ tay lên sáu chum nước. Con truyền cho nó phải hóa thành rượu. Ý của con là ý của Cha. Sức mạnh của con là sức mạnh của Cha.
Do sự giới thiệu của vị tôn sư già khả kính, con được hầu chuyện với hầu hết các kinh sư ở thủ đô này. Hôm nay, các ngài không còn bắt con trả bài nữa, mà chỉ gợi ý để con phát biểu cảm tưởng.
Hồi mẹ còn bé, mẹ chỉ muốn ở vậy suốt đời để dễ bề cầu nguyện với Giavê. Bà ngoại sắm dây chuyền và hoa tai, mẹ cất đi hết, chẳng đeo bao giờ… Thế rồi ông ngoại nhận đám nói của bố con....