Thiên Chúa nhập thể mở màn lịch sử cứu độ. Đó là một biến cố vĩ đại, xé đôi lịch sử loài người. Tại sao một biến cố lớn lao như thế mà lại diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy?
Luca kể chuyện về Cụ. Chuyện kể vừa đầy một trang sách khổ nhỏ, không quá hai trăm từ. Đọc đi đọc lại như nhai mãi một miếng thịt thơm ngon. Thơm ngon, nhưng chỉ bé tí tẹo. Thèm quá! Thèm mãi!
Quá khứ của chị đã lùi vào bóng tối. Nhưng em vẫn thấy rõ mồn một. Em thấy từng phân vuông trên da thịt của chị nõn nà. Em thấy từng nhịp đập của quả tim hồng.
Hôm ấy Thầy cho cậu bốc lên như diều gặp gió. Sau đó, Thầy cắt dây cho diều rơi xuống: rách te tua; gãy tan tành. Cậu có nhớ tớ muốn nói chuyện gì đó không?
Trời đã sang xuân, nhưng thời tiết vẫn còn lạnh quá. Ba đứa chúng mình bu quanh đống lửa, xen kẽ với bọn vệ binh. Đứa nào cũng thấp thỏm lo cho Thầy đang bị xét xử trong dinh thượng tế. Mặt cậu rầu rầu như lá bầu dính cứt...
Cậu ngồi kế bên Thầy. Đầu tóc, râu ria và áo xống đều ướt nhẹp. Cậu nhìn Thầy. Mặt cậu ngây thơ như trẻ con. Còn Thầy thì cứ cười tủm tỉm. Thầy cười cậu. Đức tin của cậu phập phù như có như không.
Anh Mátthêu ơi, em đang ngồi dưới ánh trăng mờ, để ngẫm nghĩ sự đời. Em nghĩ về cuộc đời “ba chìm bảy nổi” của em. Em nghĩ về cuộc đời “chín lênh đênh” của anh.
Con thấy Cha đứng khoanh tay bên nồi nước sôi, ngước mắt nhìn trời ..., con thương cảm Cha quá chừng! Là thân trai, vai u thịt bắp. Cha sẵn sàng dâng hiến hết cả cuộc đời của mình, để đem lại an vui hạnh phúc cho Mẹ con và...
Cầm tờ lý lịch của Cha trong tay, con cảm thấy vô tư, y như tình cờ đọc tấm bia mộ của ai đó trong nghĩa trang thành phố. Bất mãn về sự hiểu biết quá ít về Cha, con lại tiếp tục tìm tòi, moi móc kho tàng lịch...
Tôi là môn đệ của Thầy Giêsu. Thầy của tôi là em. Là cháu của quý vị. Tôi không hề biết quý vị, vì giữa chúng ta có một khoảng cách xa ngàn trùng, xa vời vợi.
Có một bàn tay toàn năng của một người cha đang rà rà trên cuộc đời của Anh. Có một bàn tay mềm mại của một người mẹ đang vuốt ve trên nỗi khổ trập trùng của Anh.
Mỗi kỷ niệm về Anh trong chuyến đi từ Xêdarê đến Rôma được tôi và bạn thân đánh giá là bảo ngọc, là gia bảo mà chúng tôi có nhiệm vụ phải bảo trì một cách cẩn trọng tối đa.