Anh đang ngồi tù ở Xêdarê. Ngồi tù mà cứ rung đùi sung sướng y như đại gia đang thưởng thức cao lương mỹ vị trong nhà hàng cao cấp. Trước hết Anh sung sướng quá chừng vì đã đạt được đỉnh điểm của tình yêu.
Anh đang hạnh phúc trong nhà tù, thì tôi cũng đang thích thú ôn lại những kỷ niệm liên hoàn nối tiếp nhau diễn biến từ lúc Anh bị thộp cổ trong đền thờ Giêruxalem cho tới lúc Anh ngồi đếm thời gian trong nhà tù ở thủ phủ Xêdarê.
Ông không xét xử và bắt đoàn biểu tình giải tán. Đoàn biểu tình nổi giận tóm cổ ông Xốtthênê, đập đánh túi bụi. Ông Xốtthênê là trưởng hội đường đã tin Chúa, nên bị vạ lây... Còn Anh thì người ta bảo là vô sự. Tôi không tin.
Tuyến truyền giáo I được mở màn bằng câu chuyện buồn tê tái: Anh và ông Bạcnaba nổi nóng và to tiếng với nhau đến mức độ phải “anh đi đường anh, tôi đi đường tôi…”
Đoàn truyền giáo lên đường chuyến này phải có quốc tịch La Mã, để có chỗ đứng trong xã hội mà mạnh dạn loan báo Tin Mừng. Bước đầu Anh quyết định chọn ba người: Phaolô, trưởng đoàn; Bạcnaba và Xila, trợ lý.
Anh đã hoàn tất hành trình truyền giáo I. Bây giờ Anh đang ở Antiôkia, xứ Xilixia để tạm nghỉ xả hơi. Còn tôi thì đang ở Antiôkia, xứ Pixiđia để vùi đầu vào công việc đo lường, đong đếm và định giá công tác truyền giáo của Anh.
Dòng máu của Anh là dòng máu Pharisêu: kiêu ngạo và cực đoan. Ái quốc cực đoan. Yêu Giêsu cũng cực đoan. Vì thế Anh mới bắt bớ đệ tử của Đức Giêsu một cách tàn nhẫn cực kỳ.