Chúa Giêsu nói với người Do Thái: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ Giêrusalem này đi; nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại”; “Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người” (x. Ga 2,19.21). Còn thánh Phaolô là nhắc nhở rằng: “Anh em là đền thờ của Thiên Chúa” (x. 1Cr 3, 16-17); “Anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao?” (x. 1Cr 6,19). Do đó, cần tìm hiểu tại sao thân xác con người lại là đền thờ của Chúa, và nếu thật sự là thế thì ta cần phải làm gì cho thân xác của mình?

Thân xác là đền thờ của tinh thần
Trước hết cần phải xác định rằng chúng ta chỉ bàn đến thân xác của người sống, chứ không nói đến xác người chết.
Nhờ những khám phá mới đây của khoa học, người ta dần dần thay đổi những quan niệm sai lạc về thân xác con người (x. Thân xác con người, báo Công giáo và Dân tộc, số 2428, ngày 19.1.2024). Nó không còn là một khối vật chất vô hồn, thay đổi từng giây của các nguyên tố do sự tiến hóa ngẫu nhiên của vạn vật, nhưng là một công trình vô cùng kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa kết hợp với con người qua nền văn hóa của toàn thể nhân loại. Việc khám phá con người có 23 đôi nhiễm sắc thể chứa 3 tỷ yếu tố trong 20 ngàn gen của từng tế bào nhắc nhở ta điều đó.
Hơn nữa, thân xác con người giống như một tiểu vũ trụ gồm hàng tỷ tỷ các hạt hạ nguyên tử thay đổi không ngừng và trống rỗng, nhưng lại được định hình bằng tinh thần, nghĩa là bằng tình yêu, tư tưởng, niềm vui, hạnh phúc, sự sống và chân thiện mỹ. Nhờ vậy con người tồn tại mãi mãi, vượt qua giới hạn của không gian và thời gian, khiến cho mỗi người có một nhân phẩm vô cùng cao quý, vượt lên trên và khác hẳn mọi sinh vật trong vũ trụ này.
Chính điều này khiến thân xác trở thành phương tiện cho tinh thần hoạt động, vì chỉ nhờ thân xác, con người mới có thể diễn tả những giá trị của tinh thần thành những tư tưởng cao đẹp, cảm xúc trong sáng, ước muốn hào hùng, những cử chỉ thân ái, những lời nói diễn tả cảm xúc, những hành động cao thượng, những sáng tạo không ngừng… Trước đây, con người tưởng lầm rằng các giá trị đó bắt nguồn từ trái tim và bộ não, nhưng khoa học cho ta thấy con tim chỉ có các sớ thịt chứ không có tình yêu, và bộ não chỉ có các tế bào thần kinh (nơrôn) phóng các hạt vật chất dẫn truyền thần kinh tạo nên các xung điện, chứ không có tư tưởng, ước muốn, cảm xúc nào.
Từ đó, người ta khám phá ra một chân lý mà nhiều ngàn năm trước, con người đã từng biết khi dâng hiến người sống, nhất là các trinh nữ, làm lễ vật hiến tế cho thần linh, đó là thân xác con người chính là đền thờ của tinh thần. Thật vậy, chỉ nhờ có tinh thần con người mới khám khá ra mình là một thụ tạo có các giá trị tinh thần vì được Đấng Tạo Hoá là tinh thần tuyệt đối tạo dựng nên.
Trong vài thế kỷ gần đây, khi con người chối bỏ tinh thần, chối bỏ Đấng Tạo Hoá ban cho họ những giá trị tinh thần, thì họ chỉ biết có thân xác mình và tôn thờ nó như ông chủ tuyệt đối hoặc lạm dụng thân xác người khác như một phương tiện để thoả mãn những đam mê và dục vọng. Thân xác không còn là đền thờ để con người gặp được Đấng là nguồn mọi giá trị hiện hữu.
“Thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần”
Đối với người Kitô hữu, giá trị của thân xác con người còn được nâng cao đến tột đỉnh, thành đền thờ của Thánh Thần (x. GLHTCG, số 364) nhờ công trình cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Người chính là Ngôi Lời Thiên Chúa đã trở nên người phàm khi đón nhận thân xác của con người, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần (x. Ga 1,14; Lc 1,35).
Từ lúc đó, bản tính loài người và bản tính Thiên Chúa hòa nhập với nhau nơi Đức Giêsu khiến cho mọi hoạt động bằng thân xác đều có giá trị vô cùng, vượt mọi không gian và thời gian vì là hành động của chính Thiên Chúa. Điều này chỉ thể hiện cho những ai tin tưởng và gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu để thành thân thể mầu nhiệm của Người. “Vậy anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận. Tất cả chúng ta đều đã chịu Phép Rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đều đầy tràn một Thần Khí duy nhất” (x. 1Cr 12,13.27).
Là đền thờ, vì ở đó chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa Ba Ngôi cùng với mọi người và vạn vật. Đó cũng là nhờ tác động của Chúa Thánh Thần vì Ngài là tình yêu nối kết Ngôi Cha và Ngôi Con lại với nhau, và nối kết chúng ta lại với Thiên Chúa. Sự nối kết này khiến thân xác ta đón nhận ơn sáng tạo của Chúa Cha trong từng giây phút của cuộc sống qua hàng triệu tế bào mới phát sinh và các giá trị tinh thần khác như tình yêu, tư tưởng, ước muốn, niềm vui, hạnh phúc mà Chúa Cha muốn ban cho các con cái của Ngài.
Sự nối kết đó cũng khiến cho mọi ý nghĩ, lời nói, hành động, cảm xúc của ta mang những tâm tình của Chúa Giêsu như một người con dâng lên Cha mình lời tôn vinh, tri ân, chúc tụng, ngợi khen, đồng thời lại kéo ơn cứu độ cho toàn thể vũ trụ như Chúa Giêsu. Đây cũng là tác động thánh hoá của Chúa Thánh Thần vì Ngài biến thân xác và mọi hoạt động của thân xác này thành của lễ dâng lên Thiên Chúa.
Khi nhận thức được thân xác con người là đền thờ của tinh thần và thân xác người Kitô hữu là đền thờ của Chúa Thánh Thần, chúng ta thấy mình có bổn phận phải tôn trọng, xây dựng và trang hoàng cho đền thờ ấy thật sạch sẽ, đẹp đẽ, trang nghiêm, xứng đáng với Chúa và muôn loài. Cần tập luyện cho mình có một nếp sống điều độ trong việc ăn uống, hít thở không khí, học hành, làm việc, nghỉ ngơi, giải trí, tập thể dục, chơi thể thao… cho thân thể khỏe mạnh, xinh đẹp, thông minh, thánh thiện. Cũng như cần phải gìn giữ cho tâm trí của mình thật trong sáng và thanh thoát bằng cách tránh những tư tưởng tiêu cực, những phim ảnh đồi truỵ, bạo lực, hoang đường, giả dối, sai lầm trên các mạng xã hội. Giáo hội mời gọi các tín hữu bảo tồn nếp sống đoan trang, nết na trong phong cách sống như tránh phơi bày thân xác mình cho việc thỏa mãn thị dục, tránh những thời trang lố lăng, hở hang vì chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa (x. GLHTCG, số 2521-2527).
Như thế, cùng với Đức Giêsu Kitô xua đuổi những người đang làm tục hóa đền thờ Giêrusalem, chúng ta được mời gọi để nâng cao nhận thức về thân xác con người và loan báo Tin Mừng cứu độ của Người. Tin Mừng này không ngừng thanh tẩy và nâng cao nếp sống văn hóa của các dân tộc trong từng thời đại nhờ nguồn ân sủng của chính Thiên Chúa (x. Hiến chế Gaudium et Spes, số 58).
Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Bình luận