Tháng Mười lại về, mang theo những cơn mưa bất chợt và một bầu khí thiêng liêng. Với nhiều người Công giáo, tháng Mười là dịp tổ chức những buổi dâng hoa kính Đức Mẹ thật trang trọng. Trong ký ức tôi, những buổi dâng hoa tháng Mân Côi này vẫn luôn là một khoảng trời bình yên. Từ tấm bé, tôi đã tham gia đội dâng hoa của giáo xứ. Đặc biệt, ngày dâng hoa đầu tháng, giáo xứ tôi thường tổ chức rất vui và có sự tham gia của nhiều hội đoàn. Đội thiếu nhi chúng tôi thường được dâng đầu tiên, là nhóm chộn rộn nhưng cũng hăng hái nhất. Những bức ảnh thuở nhỏ trong đội dâng hoa cùng bạn bè đến giờ tôi vẫn còn lưu giữ. Thỉnh thoảng mở ra xem, những kỷ niệm tươi đẹp chợt sống dậy, tôi cảm ơn Chúa vì tuổi thơ lớn lên trong bầu khí thánh thiêng, đạo đức như thế.

Nhưng tháng 10 đâu chỉ có dâng hoa. Đó còn là tháng của kinh Mân Côi. Dù không phải đến tháng này giáo dân mới nguyện kinh, nhưng theo truyền thống, tháng 10 được tổ chức rộng khắp và quy mô hơn. Cứ mỗi tối, tôi theo chân bà đến nhà các cô chú trong xóm. Sau giờ kinh, thích nhất là được vui chơi với bạn bè. Mãi cho tới khi vào đại học, đi xa nhà, tôi mới không còn dự những giờ kinh Mân Côi trong quê mình. Dù vậy, ở thành phố, tôi vẫn thích tháng 10 để hiệp thông cùng giáo xứ nơi đây, dù lạ. Thật vui vì nơi tôi trọ cũng duy trì nét đẹp này.
Những sinh hoạt đạo đức bình dân như dâng hoa hay đọc kinh Mân Côi, tuy bình dị nhưng đã giúp nuôi dưỡng đức tin cho bao thế hệ, và làm nên ký ức tươi đẹp nơi từng người tín hữu.
Thảo Nguyên, Ðồng Tháp
Bình luận