Thánh Antôn Padua là vị thánh rất thân thuộc đối với nhiều tín hữu, một phần là do sự liên hệ với thánh Phanxicô xứ Assisi, và cũng bởi vì một thánh tích...
Lễ kính thánh Antôn là ngày 13.6. Tuy nhiên, một ngày khác quan trọng không kém là 18.2, ngày lưỡi của thánh nhân được lấy khỏi hài cốt. Việc này được thực hiện sau khi thánh nhân được Chúa gọi về và trong lần mở mộ đầu tiên năm 1263, tức sau khi ngài qua đời khoảng 30 năm.

Mở mộ vào thế kỷ 13
Cha Mario Conte - một trong số 50 tu sĩ của dòng Phanxicô ở nhà thờ Thánh Antôn tại Padua (Ý) - kể lại khi mộ được mở sau 3 thập niên, những người thời đó vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện phần hàm và lưỡi của vị thánh không bị phân rã. Ngài được xem là chứng nhân của phục sinh và cuộc sống vĩnh cửu trên thiên đàng. “Cả thi thể đều hóa thành tro cốt, trừ bộ phận liên quan đến âm ngữ, vẫn còn mềm mại và ướt”, cha Conte giải thích với trang Catholic News Agency. Và thế là họ lấy đi những phần còn nguyên, bao gồm lưỡi và hàm, đặt vào hòm thánh tích. “Nếu bạn đến nhà thờ Thánh Antôn tại Padua, thánh tích của thánh Antôn vẫn còn lưu giữ bên trong một nhà nguyện đặc biệt”, vị linh mục cho biết.
Sự kiện mở mộ năm 1263 được thực hiện theo yêu cầu của Bề trên Tổng quyền dòng Phanxicô thời điểm ấy là thánh Bonaventure. Lý do là dòng tu muốn chuyển hài cốt thánh Antôn đến một nhà thờ mới và lớn hơn. Cha Conte kể lại khi thánh Bonaventure phát hiện cái lưỡi còn nguyên vẹn, ngài đã cảm thán: “Đây thực sự là phép lạ. Chúa muốn chúng ta biết rằng thánh Antôn quả thật là sứ giả lan truyền tình yêu của Thiên Chúa”.
Lần mở mộ kế tiếp diễn ra hơn 700 năm sau đó, từ tháng 1 đến tháng 2.1981. Cha Conte nhớ lại thời khắc có mặt khi mộ thánh Antôn được mở lần thứ hai. “Năm 1981, chúng tôi quyết định mở mộ thánh Antôn một lần nữa… Lúc đó tôi còn trẻ”, vị linh mục kể. “Khi ấy, chúng tôi mới biết được cách thức thánh Bonaventure đã đặt hài cốt của thánh Antôn vào cỗ quan tài mới”, cha Conte nói tiếp, và cho biết họ cũng lấy thêm thánh tích trên hài cốt của ngài, là những mẩu da thịt nhưng không thể nhận dạng. Họ đã chuyển những gì tìm được sang các hòm chứa thánh tích mới.
Vị thánh gốc quý tộc
Thánh Antôn (1195-1231), tên thật Fernando Martins de Bulhões, sinh ra và lớn lên trong một gia đình quý tộc giàu có ở Lisbon (Bồ Đào Nha). Khi còn nhỏ, ngài được gia đình gởi đến học tại trường của nhà thờ Chánh tòa. Năm 15 tuổi, cậu bé Fernando gia nhập dòng Thánh Augustinô. Năm 17 tuổi, tu sĩ trẻ chuyển đến Coimbra, khi ấy là kinh đô của Bồ Đào Nha, và nghiên cứu thần học, tiếng Latinh.

Khi đã trở thành linh mục, lần nọ, cha Fernando đã tiếp đón 5 tu sĩ dòng Phanxicô đến Coimbra trước khi chuyển sang trú ngụ tại ẩn thất nhỏ ở ngoại ô Coimbra, chuẩn bị cho sứ vụ truyền giáo ở Ma Rốc. Vị linh mục cảm mến trước lối sống và đời tu thanh bần của dòng Phanxicô, vốn chỉ mới được sáng lập 11 năm trước. Sau đó, có tin 5 tu sĩ dòng Phanxicô này đã bị hành quyết trong lúc truyền giáo ở Ma Rốc, trở thành những tu sĩ đầu tiên của dòng tu bị bách hại. Vua Afonso II của Bồ Đào Nha đã bỏ tiền chuộc để mang thi thể của các vị về nước. Cảm động trước gương tử đạo của nhóm tu sĩ, cha Fernando xin phép rời dòng Augustinô để chuyển sang dòng Phanxicô và được nhà dòng đặt tên là Antôn.

Kế đến, cha Antôn chuyển đến Padua (Ý). Tại đây, ngài không những nổi tiếng với tài thuyết giảng Thánh Kinh, mà còn với tấm lòng chăm sóc, yêu thương những người nghèo mà ngài gặp gỡ. Năm 1224, thánh Phanxicô Assisi cho phép cha Antôn giảng thần học. Ngài đến giảng ở nhiều thành phố của Pháp và Ý, trong khi vẫn giữ đời tu khó nghèo. Sau đó, ngài tiếp tục truyền giáo ở Pháp, Ý và Tây Ban Nha, đồng thời được giao nhiệm vụ đào tạo các tu sĩ của dòng. Năm 1231, cha Antôn qua đời ở Padua (Ý) vì bệnh tật ở tuổi 36.
Được tuyên thánh chưa đầy 1 năm sau khi về với Chúa, thánh Antôn là một trong những vị được tuyên thánh nhanh chóng trong lịch sử Giáo hội. Ngày 16.1.1946, Đức Piô XII chính thức tuyên bố thánh Antôn là Tiến sĩ Hội Thánh. Năm 2015, Đức Phanxicô ký lệnh sắc nâng nhà thờ Thánh Antôn ở Padua lên tiểu Vương Cung Thánh Đường.
LING LANG
Bình luận