Thiếu thì thèm

Một cô gái nọ sinh trưởng trong gia đình có cha mẹ và bà nội hơi cổ hủ và trọng nam khinh nữ. Suốt tuổi thơ, cô thèm thuồng đến ám ảnh món tôm hấp, hễ nhà có “tiệc”, cô không được phép ăn quá 2 con tôm, phần lớn là dành cho em trai. Điều này khác với người chị họ cùng tuổi. Mỗi dịp lễ Tết, gia đình cô và gia đình chị họ tụ họp, quây quần quanh bàn ăn. Bà nội luôn than phiền người bác hay nuông chiều “đứa phá của” mà chẳng chịu giục vợ sinh con trai nối dõi. Bác trai chỉ cười, để ý săn sóc vợ và lột tôm cho con gái ăn. “Kỷ lục” của chị họ hồi 8 tuổi là ăn thả ga hết cả… đĩa tôm to được cha mẹ đặt riêng. Mặc cho bà nội và mấy cô lớn tuổi trong họ cười chê, chị họ vẫn hân hoan thưởng thức, trong khi cô gái lúc đó chỉ biết nuốt nước miếng nhịn thèm, giữ được tiếng “ngoan ngoãn, biết điều, nhỏ nhẹ, không tham ăn tục uống”.

a3351.jpg (87 KB)

Hai mươi năm sau, chính “kẻ tham ăn” lại trở thành một người tự tin, vui vẻ, sự nghiệp thăng hoa, ăn uống tao nhã, còn cô gái “nết na” vẫn luôn thèm thuồng món tôm hấp trong ký ức. Tốt nghiệp, đi làm xa nhà, một trong những việc “cần làm ngay” khi cô nhận tháng lương đầu tiên là mua hẳn ký tôm tươi về ăn “trả thù đời”. Cô bỗng nhận ra tôm hấp không ngon đến mức ám ảnh như mình tưởng, chẳng qua cô đang ăn bù cho đứa trẻ năm xưa chưa bao giờ được bà nội và cha cho ăn thỏa món tôm hấp giống như em trai mình…

Một bác sĩ thường chọn mua món đồ hạng 2 để rồi chán không dùng, dù thừa tiền mua loại tốt nhất, chỉ vì mâu thuẫn nội tâm: một mặt anh rất muốn có món đồ đó, mặt khác lại thấy mình không xứng. Thời trai trẻ, anh không mạnh dạn đến với người con gái đẹp người đẹp nết có tình cảm với mình, chỉ vì e ngại cô ấy ở ngoài tầm với, mà chắc cú đi hỏi cưới người anh không yêu bằng. Lúc đã thành danh, chiêu đãi bạn bè/khách quý, anh chỉ đặt tiệc ở nhà hàng kha khá, tính ra chi phí cũng ngang chỗ cao cấp hơn. Mỗi khi thanh toán, anh thường chần chừ, thiếu tự nhiên. Tự chấm điểm, anh thấy mình có tiền nhưng không sang lên được... Có tuổi, anh ngẫm lại đời mình, thì ra nhà đông con, cha mẹ luôn nói “nhà mình nghèo, có để dùng là tốt rồi, đừng đua đòi” khiến anh cứ cảm thấy có lỗi khi có nhu cầu gì đó cho bản thân. Ngược lại, con anh không giống tính ba, bước vào một cửa tiệm, con bé hướng đến mặt hàng “xịn”, ngắm nghía, chọn lựa kỹ, thậm chí hôm sau quay lại để chắc chắn rằng mình ưng ý. Là con một và được mẹ cho phép “tự do chi tiêu trong giới hạn”, bé quản trị cảm xúc khá tốt, không bị quảng cáo dắt mũi, thà mua ít nhưng mà chất.

Có một CEO thành đạt, dễ mến, cầu tiến, đặc biệt ham mê ẩm thực, bạn bè gọi đùa là “tội phàm ăn”. Ông ăn say sưa, chẳng khác nào “đánh một trận sạch không kình ngạc, đánh 2 trận tan tác… quân ta”. Bỏ qua những lời khuyên về sức khỏe, ông thưởng thức tất cả những món ăn giàu đạm, mỡ, đường và dư cân bền vững. Khi nhập viện vì tim mạch, ông trầm ngâm tâm sự, bởi sinh ra và lớn lên trong thời chiến, câu hỏi ông dành cho mẫu thân luôn là: “Mẹ ơi, bữa nay ăn cơm hay ăn độn?”, câu mắng hay nhận được là: “Ăn như quân chết đói”. Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng nghe tiếng gạo đổ vào nồi, lòng ông vẫn chộn rộn rất lạ.

*

Sự dư dả luôn được “khuyến mãi” cảm giác nhàm chán; sự thiếu thốn hay đi kèm với nỗi thèm thuồng, ao ước. Có những ham muốn, khát khao nên được lấp đầy để tinh thần thoải mái hơn, chẳng hạn như nhu cầu được thương yêu hoặc mong muốn ăn món mình thích mà chẳng cần “giữ ý”. Càng bị ngăn cấm và từ chối, người ta càng ham muốn và ám ảnh hơn, có trường hợp còn biến thành vết thương lòng cả đời. Suy cho cùng, căn nguyên của sự thiếu thốn, không được thỏa mãn hồi nhỏ có thể xuất phát từ đói nghèo, từ sự thiên vị, cấm đoán của cha mẹ, tâm lý tự ti do môi trường tác động từ nhỏ. Thứ mà những người trong các mẩu chuyện trên bị thiếu thốn vốn không phải miếng ăn, mà là nhu cầu được yêu thương chưa được đáp ứng đủ.

Ths-Bs Lan Hải

 

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

“Người quen” của ba, mẹ?
“Người quen” của ba, mẹ?
Cách đây chưa lâu, bé hàng xóm nhà tôi học lớp 2, trong lúc chờ mẹ đón ở cổng trường, bỗng có một người đàn ông dừng xe nói: “Mẹ cháu bận, nhờ chú đón con”.
Thực sự thức tỉnh
Thực sự thức tỉnh
Phong trào Woke (tỉnh thức) ở Mỹ và châu Âu có ý nghĩa ban đầu rất tốt đẹp, đó là giúp nâng cao nhận thức về công bằng xã hội, chống phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng.
Khi thị hiếu dễ dãi  làm nghèo trí tưởng tượng của phim ảnh
Khi thị hiếu dễ dãi làm nghèo trí tưởng tượng của phim ảnh
Thỉnh thoảng lên mạng tìm kiếm chủ đề phim ảnh, ta thấy những lời nhận xét rằng phim ảnh và cả tiểu thuyết bây giờ ít có tác phẩm nào thực sự nổi trội, gây được tiếng vang lớn, đi sâu vào lòng người.
“Người quen” của ba, mẹ?
“Người quen” của ba, mẹ?
Cách đây chưa lâu, bé hàng xóm nhà tôi học lớp 2, trong lúc chờ mẹ đón ở cổng trường, bỗng có một người đàn ông dừng xe nói: “Mẹ cháu bận, nhờ chú đón con”.
Thực sự thức tỉnh
Thực sự thức tỉnh
Phong trào Woke (tỉnh thức) ở Mỹ và châu Âu có ý nghĩa ban đầu rất tốt đẹp, đó là giúp nâng cao nhận thức về công bằng xã hội, chống phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng.
Khi thị hiếu dễ dãi  làm nghèo trí tưởng tượng của phim ảnh
Khi thị hiếu dễ dãi làm nghèo trí tưởng tượng của phim ảnh
Thỉnh thoảng lên mạng tìm kiếm chủ đề phim ảnh, ta thấy những lời nhận xét rằng phim ảnh và cả tiểu thuyết bây giờ ít có tác phẩm nào thực sự nổi trội, gây được tiếng vang lớn, đi sâu vào lòng người.
Những kẻ lãng mạn vô vọng
Những kẻ lãng mạn vô vọng
Thời nay, xu hướng lười yêu, lười kết hôn đã không còn xa lạ, mặc dù chính phủ các nước như Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc… đã cố gắng khuyến khích giới trẻ kết hôn, sinh con...
Vô tính luyến ái
Vô tính luyến ái
Một chàng trai từ thuở học cấp III đã thấy mình khác lạ với các bạn cùng trang lứa. Trong khi bọn con trai hay bàn tán chuyện tán gái hoặc “sex siếc”, cậu cảm thấy dửng dưng, lạc lõng.
Yếu tố con người
Yếu tố con người
Trong bộ phim “Cơ trưởng Sully” (2016) dựa trên sự cố chuyến bay 1549 của US Airway, cơ trưởng Chesley “Sully” Sullenberger đã hạ cánh khẩn cấp xuống giữa sông do sự cố máy móc.
Ðẹp đẽ, mong manh và kiên cường
Ðẹp đẽ, mong manh và kiên cường
Một bạn trẻ đăng bức tranh rực rỡ sắc màu lên Facebook, vẽ một nông trại trồng lúa mì và hoa, giữa cánh đồng có ngôi nhà màu đỏ, trên cao là bầu trời xanh yên bình.
Giáng sinh và đông chí
Giáng sinh và đông chí
Vào năm 380, Công giáo được Hoàng đế Theodosius I (347-395) công nhận là quốc giáo, nhờ vậy cuộc bức hại 300 năm nhắm vào tôn giáo hoàn toàn chấm dứt tại La Mã. Từ đó, ảnh hưởng từ La Mã dần len lỏi vào Công giáo, trong đó có...
Không câm lặng nữa!
Không câm lặng nữa!
Ngược về những năm 2010, nhiều nữ sinh viên từng bị quấy rối, sờ mó, buông lời khiếm nhã mỗi khi xe buýt dừng ở trạm Suối Tiên, gần khu làng đại học quốc gia.