Bài hát “Green Fields” do nhóm nhạc Brother Four trình bày được phát hành lần đầu vào năm 1960, tính đến nay đã 65 năm trôi qua. Khi du nhập vào Việt Nam, nhạc sĩ Y Vân dịch tên là “Cánh đồng xanh”. Năm 1973, ca khúc được nhiều người Việt biết đến qua bản “Đồng xanh” của nhạc sĩ Lê Hựu Hà.
Những thanh thiếu niên từng yêu thích ca khúc này hẳn đã lên chức ông bà, giờ nghe lại cảm xúc vẫn đong đầy, thậm chí còn thấm thía hơn hồi trẻ. Vì chỉ khi trải đời đủ nhiều, sống đủ lâu, con người mới thực sự thấm thía giá trị của quê hương, mái ấm và bến bờ trở về. Trong thời điểm Tết Nguyên đán đang gần kề, “Đồng xanh” càng khiến nhiều người xao xuyến, đặc biệt là những đứa con xa quê hoặc người cao tuổi đang trông chờ con cháu về tụ họp.

Mặc dù “Đồng xanh” của nhạc sĩ Lê Hựu Hà có lời rất hay, rất thơ, nhưng chỉ truyền tải được ý nghĩa ba khổ đầu, thiếu niềm hy vọng ở khổ cuối bài hát gốc. Chính niềm hy vọng ấy là ngọn lửa hồng sưởi ấm giai điệu trầm buồn của cả bài hát, thắp lên niềm tin vào một ngày những người yêu thương nhau rồi sẽ hội ngộ, quay về cánh đồng xanh tươi thuở ấu thơ:
“But I’ll keep on waiting till you return,
I’ll keep on waiting until the day you learn:
You can’t be happy while your heart’s on the roam,
You can’t be happy until you bring it home,
Home to the green fields and me once again”.
“Nhưng tôi sẽ tiếp tục chờ bạn trở về,
Tôi sẽ chờ tới khi bạn hiểu ra rằng:
Bạn không thể hạnh phúc khi trái tim bạn cứ mãi lang thang,
Bạn không thể hạnh phúc cho đến ngày trái tim bạn trở về nhà,
Về với đồng xanh và với tôi một lần nữa”.
Tùy theo tâm trạng, độ tuổi và trải nghiệm, người nghe sẽ cảm nhận “Đồng xanh” theo các góc độ khác nhau. Có người coi đây là bản tình ca về đôi tình nhân từng rất gắn bó nhưng sau đó mỗi người một ngã; nỗi buồn của người ở lại khiến đồng xanh như khô cằn, bầu trời trở nên u ám vì “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Người có tính hoài cổ hoặc lớn tuổi, lại cảm thấy nhân vật không chỉ chờ đợi người yêu, mà còn có cả cánh đồng xanh, ẩn dụ cho quê hương, gia đình. Trong bài hát gốc, vẻ đẹp của thiên nhiên, sông suối, bầu trời và cánh đồng đều “từng là một phần của tình yêu bất diệt”, vừa là tình yêu của đôi uyên ương, vừa là tình cảm dành cho quê nhà. Nhưng tuổi trẻ đầy khát vọng đã mang một người rời bỏ chốn xưa, mải miết phiêu lưu khắp nơi. Người ở lại dẫu buồn phiền nhưng vẫn vững lòng tin, kiên trì đợi kẻ lữ hành tự do trở về. Tấm lòng bao dung ấy vừa giống người vợ chung thủy chờ chồng, vừa như cha mẹ già chờ con, và cũng là tình yêu bao la của mảnh đất quê hương dành cho những đứa con xa xứ. Dù người ta có lang thang bao lâu thì khi chân chùn gối mỏi, mảnh đất cội nguồn vẫn sẵn sàng đón họ quay về, tựa người cha nhân từ chào đón đứa con hoang đàng.
***
Người Á Đông xưa có câu “ngựa Hồ gầm gió Bắc, chim Việt đậu cành Nam” chỉ tình yêu quê cha đất tổ, nhớ nơi chôn nhau cắt rốn. Tương truyền, ngựa đất Hồ khi du nhập vào Trung Nguyên, thấy gió phương Bắc thổi qua sẽ hí vang, bởi đó là ngọn gió từ hướng quê hương chúng. Điển tích kể rằng, loài chim sinh ra ở nước Việt cổ thuộc phía Nam Trung Quốc ngày nay (không phải Việt Nam), chỉ thích đậu trên cành cây chĩa về hướng Nam, vì nơi đó có quê hương…
Charles Dickens từng nói: “Gia đình là một cái tên, một ngôn từ mạnh mẽ; mạnh hơn lời niệm chú của những pháp sư hay tiếng đáp của các linh hồn; đó là lời nguyện cầu hùng mạnh nhất”. Dường như mọi sinh vật, kể cả con người, đều mang bản năng gắn bó với một chốn thân thương, dẫu rong ruổi khắp nơi vẫn có lúc mong mỏi tìm ra bến bờ trở về giữa biển đời rộng lớn. Chắc đây là lý do tác giả bài “Green Fields” mới khẳng định người có trái tim mãi lang thang vô định sẽ khó lòng có được hạnh phúc, người đó chỉ có thể thực sự thanh thản khi quay về “đồng xanh”, về với cội rễ, quê nhà và những người thân yêu luôn chờ đợi.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận