VUA HÊRÔÐÊ
Từ trên thánh giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy vua Hêrôđê.
Vào giờ này, vua Hêrôđê đang ở trong cung điện cùng với triều thần của mình. Ông bỏ nhiều thời giờ để tiếp khách, ăn chơi, giải trí… đang khi Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá. Ông có nhớ chút gì về Người chăng? Có lẽ cũng nhớ đôi chút… Nhưng ông không bận tâm…
Chuyện gì đã xảy ra?
Trong khi vụ án Giêsu đang diễn biến, Tổng trấn Philatô biết được Chúa Giêsu là người miền Galilê. Đúng vậy quê Chúa Giêsu là Nadarét, mà Nadarét thuộc miền Galilê. Philatô trực tiếp cai trị miền Giuđê, còn miền Galilê thì được giao cho vua Hêrôđê. Ông Hêrôđê là con của vua Hêrôđê Cả lả kẻ đã tìm giết Chúa Giêsu khi Người vừa mới sinh nhưng giết không được vì thánh Giuse và Đức Mẹ đã đưa Người trốn sang Ai Cập.
Vì Philatô bối rối không biết xử vụ án Chúa Giêsu thế nào nên Philatô đã quyết định gửi Chúa Giêsu qua vua Hêrôđê vì đúng lúc đó Hêrôđê đang có mặt ở Giêrusalem dịp đại lễ Vượt Qua. Thế là quân lính giải Chúa Giêsu đi. Người vẫn bị trói.
Vua Hêrôđê rất tò mò mong được thấy mặt Chúa Giêsu. Ông đã nghe nói rất nhiều về Người, nhất là ông nghe kể Người làm nhiều phép lạ và được dân chúng rất ngưỡng mộ. Thực ra Chúa Giêsu cũng khiến ông hơi lo sợ, vì ông rất mê tín dị đoan… Ông sợ Chúa Giêsu chính là Gioan Tẩy Giả sống lại. Câu chuyện thế này: Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ nổi tiếng khắp vùng sông Giođan. Gioan đã cả gan khiển trách vua Hêrôđê vì tội đoạt vợ của em mình. Hêrôđể đã nổi giận bắt giam Gioan. Còn Hêrôđiađê, người đàn bà lăng loàn mà Hêrôđê chiếm đoạt, thì nuôi lòng căm thù Gioan và tìm dịp thủ tiêu. Và dịp may đã đến: Trong một bữa tiệc, Salômê con gái của bà này biểu diễn một điệu múa khiến vua Hêrôđê mê mẩn và buột miệng hứa là sẽ thưởng cho cô bất cứ thứ gì mà cô muốn. Bà Hêrôđiađê chộp ngay cơ hội tốt ấy xúi con gái xin cái đầu của Gioan Tẩy Giả. Hêrôđê tuy không muốn nhưng vì đã lỡ hứa trước mặt đông đảo quan khách nên không dám nuốt lời. Ông miễn cưỡng sai lính vào tù chém đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa đưa ra cho cô gái… Câu chuyện thật khủng khiếp luôn ám ảnh Hêrôđê. Ông luôn phập phồng lo sợ Gioan sẽ sống lại tìm ông báo thù. Khi nằm ngủ, Hêrôđê cũng mơ thấy Gioan… Bởi vậy khi biết tổng trấn Philatô chuyển Chúa Giêsu sang cho ông xử, ông rất muốn thấy mặt Chúa Giêsu để coi xem mặt Chúa Giêsu có giống Gioan Tẩy Giả không.
Khi Chúa Giêsu được đưa đến, vua Hêrôđê triệu tập triều đình và truyền dẫn Chúa Giêsu ra. Ông tưởng Chúa Giêsu sẽ làm một phép lạ cho ông vui để lấy lòng ông, và các quan trong triều cũng vui nữa. Thế nhưng Chúa Giêsu chẳng hề mở mệng nói với ông một tiếng nào. Ông rất giận. Và để hả giận, ông trả đũa bằng cách khoác cho Người một chiếc áo trắng, ý nói Chúa Giêsu là một kẻ khùng điên. Rồi ông gửi Người lại cho Philatô.
Từ trên thánh giá nhìn xuống, Chúa Giêsu cũng thấy tôi.
1. Phải chăng đối với tôi, tôn giáo chỉ là chuyện tình cảm với những nghi lễ, thánh ca, trang trí… được tổ chức để đánh dấu những kỷ niệm trong đời như rửa tội, rước lễ lần đầu, thêm sức, hôn phối… Hoặc là những dịp người ta ăn xinh mặc đẹp đến gặp gỡ nhau…?
2. Phải chăng tôi giữ đạo vì sợ: sợ Chúa phạt, sợ xuống hỏa ngục, sợ xui xẻo? Tôi có hiểu rằng chính vì kính mến Chúa và yêu thương người nên tôi mới trở thành Kitô hữu không?
3. Tôi có cố gắng giữ đạo chỉ vì để được Chúa ban ơn không: làm việc tốt để được thưởng, tránh việc xấu để khỏi bị phạt, đọc kinh cầu nguyện để được làm ăn khá, thi đậu, khỏi bệnh…?
Nguyên bản tiếng Pháp: Ceux que Jésus voyait du haut de la Croix (A-D. Sertillanges)
Lm Carôlô Hồ Bặc Xái chuyển ngữ
Bình luận