Một ngày tháng 5.2017, chỉ trong buổi chiều, tôi nhận được 3 thông tin. Xâu chuỗi lại, cả ba đều nói đến linh mục nghèo, sống nghèo.
![]() |
Linh mục Nguyễn Viết Chung và một bệnh nhân người sắc tộc |
Anh chị Chung, vốn là giáo dân xứ Ninh Phát (GP Xuân Lộc), nay sống tại Hóc Môn, được tin cha xứ cũ làm giám mục, đã kể lại: “Cha sống nghèo khó lắm”. Theo anh chị, cha xứ tiền nhiệm Phạm Hảo Kỳ sống khó nghèo như thế nào, cha xứ kế nhiệm cũng sống nghèo như vậy. Ngài chẳng giày da bóng láng, chỉ là đôi bata; không xe gắn máy đời mới, chỉ là chiếc Honda Cub 81; vài bộ quần áo; gần gũi với mọi người, đặc biệt là các cháu thiếu nhi; có tiền là giúp người nghèo.
Gặp tôi, người bạn khác là thành viên hội Legio Mariae, không dấu vẻ thương tiếc, nói liền “cha Viết Chung mất rồi”. Trước đó, đã có lần anh chia sẻ: “Đúng là một Jean Cassaigne thứ hai, sống gắn bó với người HIV, người phong, cống hiến hết mình cho người nghèo”.
Buổi gặp cuối cùng trong ngày với vợ chồng anh bạn cộng tác viên báo CGvDT, tôi được nghe ao ước, thao thức về người mục tử; về cách đối nhân xử thế với cộng đoàn giáo xứ và điều gì làm nên một mục tử sống nghèo.
Buổi chiều này thắp lên trong tôi nhiều hy vọng và kỳ vọng nơi các mục tử.
Kim Oanh, giáo xứ Chí Hòa
Bình luận