Vừa qua, khi tham dự thánh lễ ở một đan viện, tôi thấy vị chủ tế cũng cầm gậy và đội mũ giống như giám mục, nhưng hỏi ra thì biết không phải là giám mục mà là viện phụ của đan viện. Vậy, viện phụ có phải là giám mục không? Vì sao viện phụ cũng có gậy và mũ mitra?
Hải Đăng, Bình Phước
Trả lời của linh mục Giuse Vũ Đức Thiện, giáo sư Đại Chủng viện Thánh Quí:
Trong đời sống Giáo hội Công giáo, hình ảnh giám mục với mũ và gậy mục tử đã trở nên quen thuộc, biểu trưng cho quyền giảng dạy, thánh hóa và cai quản cộng đoàn Dân Chúa. Nhưng không ít người ngạc nhiên khi thấy một số viện phụ - những người đứng đầu các đan viện - cũng mang mũ và cầm gậy tương tự giám mục. Điều này dễ dẫn đến sự nhầm lẫn về chức vụ và quyền hạn. Thực tế, dù cả hai đều có mũ và gậy, nhưng viện phụ và giám mục có những trách nhiệm và quyền hành thiêng liêng khác nhau. Sự khác biệt đó không chỉ nằm ở giới hạn quyền hạn mà còn phản ánh chiều sâu lịch sử, thần học, cùng cơ cấu tổ chức phong phú của Giáo hội.
Trước hết, cần hiểu rằng viện phụ là người lãnh đạo một cộng đoàn tu trì (tu viện), thường là các đan sĩ sống đời chiêm niệm, làm việc và sống chung theo luật của người sáng lập (như thánh Biển Đức). Đa số viện phụ là linh mục, và quyền lãnh đạo của ngài không đến từ bí tích, mà từ luật dòng và việc bổ nhiệm hay bầu chọn hợp pháp. Vì thế, viện phụ được coi là “cha thiêng liêng” của tu viện, là người thay mặt Đức Kitô để hướng dẫn, sửa dạy và chăm sóc các tu sĩ của mình để trở nên thánh thiện, nhưng quyền hành của viện phụ chỉ giới hạn trong tu viện. Chính vì vai trò mục tử này mà Giáo hội, trong dòng lịch sử, đã trao cho một số viện phụ đặc ân mang gậy và mũ, như dấu chỉ hữu hình cho sứ mạng chăn dắt đoàn chiên được giao phó.
Gậy của viện phụ tượng trưng cho quyền hướng dẫn thiêng liêng trong phạm vi đan viện, còn mũ biểu trưng cho trách nhiệm lãnh đạo trong phụng vụ và đời sống cộng đoàn. Tuy nhiên, những biểu hiệu này không phát xuất từ chức thánh, mà từ đặc ân phụng vụ và quyền tài phán riêng do Tòa Thánh ban. Đặc biệt trong lịch sử, đã có những “viện phụ độc lập” không trực thuộc giám mục địa phương, được trao quyền cai quản cả một lãnh thổ nhỏ; vì thế, việc mang mũ và gậy càng nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của họ. Dù vậy, ngày nay các trường hợp này rất hiếm. Mặc dù viện phụ mang gậy và mũ giống giám mục, nhưng ngài không thể truyền chức thánh (phó tế, linh mục và giám mục) hoặc ban Bí tích Thêm sức cho các tín hữu. Sứ mệnh của viện phụ là hướng nội - nuôi dưỡng “trái tim” của đời sống tu viện.
Tuy có những nét tương đồng bên ngoài, viện phụ và giám mục khác nhau căn bản về bản chất sứ vụ. Giám mục là người đã lãnh nhận chức thánh Giám mục, bậc cao nhất của Bí tích Truyền Chức Thánh, mang ấn tín không thể xóa. Ngài là người kế vị các tông đồ, được trao trọn vẹn ba nhiệm vụ: giảng dạy chân lý đức tin, cử hành và gìn giữ các bí tích, cũng như cai quản một giáo phận, bao gồm các giáo xứ, linh mục và tất cả các tín hữu trong địa phận đó. Đặc biệt, giám mục có quyền truyền chức thánh và ban Bí tích Thêm sức. Quyền của giám mục bắt nguồn từ chính bí tích và sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, vì thế mang chiều kích tông truyền và phổ quát.
Sự khác biệt ấy cho thấy Giáo hội không đồng nhất quyền lãnh đạo với chức thánh, mà nhìn nhận nhiều hình thức phục vụ khác nhau. Giám mục bảo đảm sự hiệp nhất, tính tông truyền và đời sống bí tích của Giáo hội tại địa phương của mình; còn viện phụ làm chứng cho chiều kích tu đức, kỷ luật thiêng liêng và đời sống huynh đệ đặt nền trên cầu nguyện và vâng phục. Dù khác nhau, hai sứ vụ này không đối lập, nhưng bổ túc cho nhau, cùng hướng về một mục tiêu là xây dựng thân thể Đức Kitô, mỗi người đóng một vai trò quan trọng trong thân thể Chúa Kitô - một người (viện phụ) trong sự tĩnh lặng và chiêm niệm, người kia (giám mục) trong vai trò lãnh đạo mục vụ và sứ mệnh.
Bình luận