Cách đây đã lâu, hồi học lớp 9, cũng vào độ se se lạnh của tiết trời cuối năm, bạn thân rủ tôi về thăm ngoại nó ở Phước Trường, gần Phó Sinh bên kênh Quản Lộ Phụng Hiệp. Nói bây giờ có lẽ các bạn nhỏ khó hình dung, nhưng khi ấy chúng tôi phải lội bộ theo con đường đất từ quốc lộ 1 đến nơi không ít hơn 25 cây số.

Phước Trường êm ả, đậm chất quê với nghề thủ công đan lát bồ, cần xé và những vườn chuyên canh trúc nguyên liệu. Thôn xóm một bề tựa vào ruộng vườn, một bề nhìn ra kênh, con kênh “chạy” thẳng đến Miệt Thứ - Kiên Giang. Ngoại của bạn - mà tôi cũng gọi là ngoại luôn - có gian nhà rộng rợp mát, bao quanh bởi sân vườn với những liếp tràm xanh ngắt. Chúng tôi được thưởng thức cái Tết sớm với bánh tét, thèo lèo và cơm canh thịnh soạn. Ở quê khác hẳn chốn thị thành, tầm này đã râm ran rục rịch đón Xuân. Trong cái lạnh vùng sâu, tôi trằn trọc giữa đêm ở nơi phải đi bộ hơn hai chục cây số mới tới. Không khí khác xa con hẻm nhỏ lầy lội nơi thị trấn tôi sống - dù mang danh phố thị nhưng cái nghèo làm sắc Xuân hiu hắt.
Khuya, ngoại gọi hai đứa chuẩn bị về, rồi cho tiền đi đò. Hai đứa từ giã ngoại, lục tục ra bờ kênh chờ còi tàu, ngoại gọi với theo đưa cho mỗi đứa một chiếc bánh phồng cỡ lớn vừa nướng trên than hồng, nhìn ngon mắt bởi phồng rộp và màu trắng ngà. Trong cái lạnh của sương sớm, từng mẩu bánh phồng giòn rụm thiệt ngon. Đò dừng, chuyến trở về của chúng tôi nhẹ nhàng hơn. Nhìn qua cửa sổ, ngắm con đường từng cuốc bộ, tôi thấy làng quê đã xôn xao nghênh đón Tết, sắc mới phủ lên từng vườn, từng sân. Con đường đất cắt ngang những nếp nhà lá đơn sơ lâu lắm mới có một chiếc “Honda” dò dẫm chạy qua, khác xa bây giờ.
Cái Tết đó thật khó quên. Chúng tôi đã ngoài năm mươi, thằng bạn định cư tận Bắc Mỹ, ký ức xa lắc xa lơ. Nhưng tôi vẫn nhớ con đường đất, tiết lạnh ngày Xuân, đêm trăn trở chỗ lạ và chiếc bánh phồng ngoại gọi với tặng cho hai đứa - một là cháu ngoại ruột thịt, một chỉ là bạn của cháu mà thôi.
Giờ đang rong xe trên con đường khác, điểm rơi thời gian gợi nhớ kỷ niệm cũ, nhìn những giàn phơi bột, bánh tráng, cá khô hay tôm hai bên vệ đường, tôi lại nhớ chiếc bánh phồng của ngoại ngày xa, ở xóm chuyên nghề đan lát và trồng trúc trồng tràm trên đường về Miệt Thứ muỗi mòng.
Công Nguyên
Bình luận