Thời ngựa xe ở xứ mình đã lùi xa từ lâu trước đà cơ giới hóa với xe máy, ô tô tràn ngập. Hình ảnh ngựa chiến trong các đội kỵ binh dũng mãnh, các cỗ xe tứ mã của triều đình, ngựa trạm giữ liên lạc... chỉ còn hiện hữu trong sách vở cũ mòn hay các tác phẩm hội họa. Ngựa cũng còn lác đác ở miền cao, hoặc số ít vẫn kéo xe phục vụ du lịch nơi này nơi khác, nhưng chỉ là chiếc bóng nghèo nàn so với ngày xưa, hay so với trước ngày trường đua Phú Thọ đóng cửa cách đây hơn chục năm.

Quê tôi, một vùng xa xôi, cũng từng có ngựa! Thị trấn nhỏ được lập vào năm 1918 bên con kênh đào nối Cà Mau và Bạc Liêu, nơi chỉ có vỏn vẹn một bổn phố mua bán lặt vặt cùng ngôi chợ cá. Bên kia kênh, ven quốc lộ 1 có khu hành chính giản dị của quận lỵ, trường học, nhà đèn… Dân cư tính hết bà con người Kinh - Hoa - Khmer cũng không mấy đông đúc, vậy mà vẫn có những nhân vật “chịu chơi” tậu ngựa về. Nhờ vậy mà cánh nhóc tụi tui mới được thấy tận mắt con ngựa hình dáng ra sao.
Hồi đó, sau năm 1975 mấy năm, đường xá còn lởm chởm đá cục, xe nhà binh chạy còn dằn tưng tưng nói chi đến xe đạp, xe gắn máy. Con đường nối thị trấn Giá Rai với chợ Long Điền, rồi hướng tuốt ra cửa biển Gành Hào, có tên là Hương lộ 19.
Anh Sừng An (thực ra anh họ Trần, nhưng bổn phố gọi thành danh), làm nghề sửa ổ khóa, giũa chìa. Tôi từng đứng lớp dạy vỡ lòng cho con anh nên biết rõ, và nhà cũng gần nhau. Anh ưa đội nón nỉ, dáng lãng tử. Càng lãng tử hơn khi giữa lúc thiên hạ đang mướt mồ hôi chạy gạo, có nhà phải ăn độn, mua hàng theo tem phiếu, học trò giặt đồ bằng nước tro củi thay xà phòng, vậy mà anh lại đi mua... ngựa! Không phải một con mà cả cặp. Anh gắn bó với đôi ngựa, chăm sóc cẩn thận lắm, nên nhìn chúng rất mê mắt với bộ lông mướt rượt. Chiều chiều, anh dắt ngựa ra ao Đình tắm, rồi dắt về trong ráng đỏ, hình ảnh đẹp tựa trong phim. Tụi nhóc rồng rắn đi theo, thích thú quan sát. Không dừng ở đó, anh đóng cỗ xe ngựa có thùng khá đẹp, dùng chở khách tuyến Giá Rai - Long Điền. Người ta đi vì lạ là chính, chứ đường đá lổm chổm như vậy, ngựa thủng thẳng di chuyển đâu có nhanh, mất khá nhiều thời gian. Đó là tuyến xe ngựa đầu tiên và duy nhất ở thị trấn này, thậm chí là của cả bán đảo Cà Mau thời hiện đại. Tuyến xe ngựa ấy tồn tại không lâu, có lẽ bởi nguồn thu chẳng là bao giữa thời đời sống thắt ngặt, anh Sừng An rồi cũng bán ngựa bán xe, chấm dứt một huyền thoại mà tới giờ nhiều người vẫn nhớ. Chủ nhân thứ hai nuôi ngựa là ông Hạng bên xóm Lung Lớn cách nhà anh Sừng An chừng non cây số. Ngựa cột trước nhà, người qua kẻ lại nhìn được mấy năm rồi cũng không thấy nữa. Thành ra cộng đi cộng lại, thị trấn từng có đúng ba con ngựa…
Ngựa dũng mãnh và đẹp, một biểu tượng kinh điển trong thi thơ nhạc họa Á Đông xưa. Năm Ngọ mang theo thông điệp về sức mạnh bền bỉ của một giống loài. Bước vào năm mới, không hiểu sao tôi hoài nhớ thiệt nhiều về ba con ngựa từng đến miền này, về hình ảnh anh Sừng An dắt ngựa đi tắm và cùng ngựa về phố trong nắng vàng, đẹp làm sao.
Có người đã từng mang ngựa về quê tôi…
Công Nguyên
Bình luận