Miền Tây, xứ sở phù sa chằng chịt sông rạch như bàn cờ, mạn nước ngọt lưu vực sông Tiền sông Hậu, mặt nước luôn dập dờn sắc lục bình xanh; khi thì lác đác trôi, lúc lại ken dày đến mức khiến ghe xuồng cũng phải bối rối. Chắc không ở đâu trên đất nước mình, lục bình lại sinh sôi nhiều đến vậy.
Loài cây này vốn không phải là giống bản địa. Chúng theo chân người Pháp từ Nam Mỹ du nhập vào nước ta từ đầu thế kỷ XX, và từ chỗ ban đầu ít ỏi làm cảnh, lục bình nhanh chóng phát tán, phủ khắp châu thổ Cửu Long. Có chỗ, chúng gây tắc nghẽn giao thông thủy. Nhưng cũng nhiều nơi, bà con mình biết khai thác lục bình làm sản phẩm thủ công, và đọt non lục bình ăn không hề tệ. Thêm nữa, cảnh quan đồng bằng nhờ có màu xanh lục bình mà trở nên lãng đãng mộng mơ. Sự dập dềnh trên sóng nước tạo nên những khuôn hình man mác nhưng đẹp, dệt nên một nét duyên đồng bằng, vốn đã đi vào thơ, nhạc, họa. Lục bình trong văn học và nghệ thuật mang vẻ đặc trưng của miền châu thổ: đẹp buồn và nổi trôi.

Lục bình đâu chỉ có ở mạn Cửu Long, nhưng chính đặc điểm các dòng sông chảy nhẹ, mực nước chênh lệch thấp, nước ngọt và giàu dưỡng chất từ phù sa, đã biến nơi đây thành chốn lý tưởng cho lục bình phát triển. Sông ngòi miền Bắc miền Trung không hội đủ các điều kiện đó nên lục bình tuy có song không thể tạo nên một nét bản sắc vùng như ở miền Tây.
Lục bình có hoa. Màu hoa tím nhẹ, từng cụm trong màu xanh của lá to, dập dờn trên mặt nước hoặc trong nắng tà, sương mù, mưa nhẹ, thành vẻ đẹp riêng. Hoa lục bình có chút màu của hoa bằng lăng, một chút sắc sim hay mua, bình dị trôi hay “dừng lại” ở khúc kênh nước ngưng đọng. Hoa ấy thoáng buồn dưới cảm quan của những tâm hồn miệt muỗi mòng, hẻo lánh - nơi khởi phát những giai điệu vọng cổ da diết.
Ngồi ở chòi, chờ cất vó kiếm chút tôm cá, bên rặng tre hay dừa nước, trong mưa tí tách, cùng bạn hàn huyên kim cổ, chợt có cụm lục bình trôi nhẹ ngang qua, khiến ai đó thấy chạnh lòng nhớ chuyện cũ… Đó, vẻ đẹp của hoa lục bình ở xứ ít hoa, hiếm hoa sắc màu rực rỡ, là như vậy.
Ngày của mùa Xuân, mạ mới lên non trên bùn, tiếng máy bừa vọng lại từ ruộng xa
chuẩn bị cho vụ lúa Tết, bên dòng kênh ken dày lục bình, cứ ngắm miết cụm hoa tím nhẹ, mà thẩm thấu vẻ đẹp lạ lùng của một loài hoa.
Lục bình ơi!
Nguyễn Thành Công
Bình luận