Nhà thờ Gành Hào ở cửa ngõ đường ra biển, nơi những cánh quạt điện gió trắng muốt xoay chậm rãi như một biểu tượng mới của vùng đất này. Đây cũng là nơi chốn từng đi vào âm nhạc qua bản “Đêm Gành Hào nghe dạ cổ hoài lang” của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển.
Trên đường đến Gành Hào, tôi luôn dừng chân nơi chiếc cầu nhỏ bắc qua nhà thờ. Ở đó, không gian bỗng mở ra thoáng đãng, lồng lộng gió biển. Ở hồ sen nhỏ có mô hình thuyền cá với tượng thánh Phêrô cao vút - điểm tựa tâm linh che chở cho một họ đạo đặc thù gắn liền với nghề biển.

Ghé thăm phòng cha sở nhưng cửa đóng kín, hỏi anh giáo dân đang tưới cây, tôi mới hay cha đang ở trong nhà thờ. Công nhân đang hối hả sơn phết, dọn dẹp để chuẩn bị đón Xuân. Giữa nhóm thợ, vị linh mục chánh xứ giản dị trong chiếc áo thun, quần tây, nếu không phải người quen thì khó lòng nhận ra. Sau cái bắt tay thật chặt, tôi lo lắng: “Con sợ không kịp Tết cha ơi!”. Cha cười hiền: “Gần xong rồi!”.
Và thế là câu chuyện cứ thế tiếp diễn thân mật giữa ngổn ngang cát đá. Cha chia sẻ về một công việc thiết thực để đón Tết Bính Ngọ này: phát quà Xuân cho bà con nghèo trong họ đạo. Cha còn “khoe” không chỉ dịp Tết mà hằng tháng đều có từ 30-40 suất quà gồm gạo, mì gói... gởi đến những hộ khó khăn.
Nhà thờ đón Tết cổ truyền theo nếp đã thành lệ là chia sẻ cho người nghèo những gì có thể. Quả là nếp đẹp hơn mai vàng.
Công Nguyên
Bình luận