Cầm điện thoại lên đặt vé, nhà xe nhanh chóng phản hồi bằng một tin nhắn xác nhận thông tin hành trình, chờ trung chuyển và bắt đầu lên đường. Tất cả trong một nốt nhạc. Nếu đặt vào bối cảnh chưa xa, đó không khác gì chuyện viễn tưởng.

Hồi đó, mỗi khi cần đi lên tỉnh hay Sài Gòn, đó là cả một vấn đề. Xếp hàng hay chen nhau trước phòng vé, tiền trên tay, mua. Nếu có công lệnh thì tuyệt, sẽ được ưu tiên có vé tốt cạnh tài xế, thoải mái. Nói vậy thôi, chứ không sung sướng gì dù có ngồi ghế tốt, bởi xe đời cũ lăn bánh cùng tiếng ồn điếc tai và làn khói đen thui bốc lên. Còn trong xe, người chen nhau ngay cả lối đi, thêm hàng hóa chồng chất. Nào đã hết, đường ổ gà ổ voi ê ẩm cả người. Suôn sẻ cũng đuối khi tới nơi, còn nếu bị nằm đường do hỏng hóc động cơ thì thôi, khỏi nói.
Giờ hoàn toàn khác, xe toàn mới, động cơ mạnh mà êm, nội thất đẹp với máy lạnh, nhạc nhẹ. Tới trạm dừng, lơ xe mang dép cho bà con đi xuống, xong chuyến còn có lời cảm ơn. Không ít hành khách trong hơi lạnh dễ chịu của máy điều hòa, không gian êm ái do đường tương đối tốt, kê gối đắp chăn chìm trong giấc ngủ một mạch, mở mắt đã đến nơi!
Một bận tôi đi tàu hỏa xuyên Việt, nhà ở quê, vào trang của đường sắt tìm vé, đến bưu điện địa phương thanh toán, nhận vé, tình tang lên Sài Gòn vào ga lên tàu cho hành trình hai ngàn cây số cách nhẹ nhàng. Còn bữa rồi đi metro Bến Thành - Suối Tiên, cảm giác của sự hiện đại y như ở nước ngoài, rất tuyệt.
Cũng không phải mọi thứ đã hanh thông, hạ tầng giao thông bên mình còn “tân cổ giao duyên”, mới cũ không đồng bộ, nên dù xe có tốt cách chi cũng không thể vận hành êm ái. Nhưng nếu so với ngày cũ, như thế đã là trong mơ.
Từng ngồi xe khách từ tấm bé, quen thuộc các cung đường, nhận ra thay đổi của giao thông từng ngày. Và mỗi lần đặt vé, lại bồi hồi những ngày xưa…
Công Nguyên
Bình luận