Tìm lại nguồn sống
Dù sự sống đã xuất hiện trên trái đất này cách đây khoảng 1 tỷ năm, khởi đầu từ những tế bào đơn giản cho đến con người biết suy tư, nhưng nhiều người vẫn chưa biết sống là gì, bắt nguồn từ đâu, và có thể phát triển đến mức độ nào.
Tra cứu Từ điển Bách khoa Việt Nam, ta khó tìm được định nghĩa thỏa đáng cho từ “sống”. Ngay cả Từ điển tiếng Việt 2013 của Viện Ngôn ngữ học cũng chỉ định nghĩa “Sống là tồn tại ở hình thái có trao đổi chất với môi trường bên ngoài, có sinh sản, lớn lên và chết”. Nhưng đó chỉ là mô tả những chức năng chung của các sinh vật, chứ không phải là định nghĩa về sự sống, và càng không mô tả được sự sống kỳ diệu của con người.
Thật ra, sự sống là một thực tại hiển nhiên, không cần minh chứng, vì sự sống đang ở trong mỗi người, trong muôn loài sống động. Sự sống lạ lùng với hàng tỷ tế bào, mỗi tế bào là một cấu trúc hết sức phức tạp tạo thành mô, thành cơ quan, thành các hệ như hệ cơ xương, hệ thần kinh, hệ tim mạch, hệ bạch huyết, hệ tiêu hoá… Nhưng sự sống lại có vẻ mong manh, tạm thời, phi lý và dễ dàng biến mất vì một viên thuốc độc, một viên đạn vô tình, một cơn nhồi máu cơ tim, hay một loại virus lạ.

Chính vì không biết sự sống là gì, bắt nguồn từ đâu và phát triển đến mức nào, nên con người có những thái độ sống rất khác nhau. Nhiều người thấy cuộc sống của mình thật là phi lý. Vì thế, họ phung phí đời mình cho các cuộc vui thâu đêm, chẳng lo cho mình, chẳng giúp cho đời. Nhà ái quốc Phan Bội Châu đã từng nhắc nhở: “Sống mà như thế đừng nên sống; Sống tủi làm chi, đứng chật trời!”.
Trái lại, không ít nhà khoa học nhận thức được rằng sự sống con người vô cùng mầu nhiệm vì hàng tỷ tế bào chuyển động không ngừng trong một cấu trúc kỳ diệu. Con người hiểu sự sống hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của người mẹ và tinh trùng của người cha kể từ thế kỷ 19. Khoa học xác định bộ gen người gồm 23 cặp nhiễm sắc thể vào năm 1956, nhờ công trình nghiên cứu của hai nhà khoa học Joe Hin Tjio và Albert Levan. Từ năm 2004, y học mới biết trong 20.000 gen chứa tới 3 tỷ base ADN theo một trật tự nhất định thì mới thành con người. Con người biết ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên vì đã sinh ra mình, đã truyền lại những gen di truyền để hình thành nên dân tộc, nhưng vẫn chưa tìm ra nguồn sự sống.
Khi các nhà khoa học tìm xuống sâu hơn, bên dưới các tế bào, các gen và ADN, họ chỉ còn thấy khoảng 20 nguyên tố của cơ thể con người trong tổng số 118 nguyên tố được tìm thấy trong vũ trụ. Cấu trúc của chúng chỉ là những hạt hạ nguyên tử như proton, neutron, electron nằm cách rất xa nhau và chẳng có sự sống. Chúng vô hồn, vô cảm, không có sinh sản, lớn lên, thay đổi từng giây, từng phút trong thân xác con người. Chẳng có sự sống nào trong các nguyên tố ấy! Vậy mà bao người lại đang suy nghĩ, yêu thương, mơ ước hạnh phúc, đi tìm chân thiện mỹ. Nghĩa là đang sống. Từ đó, giới khoa học nhận ra rằng tinh thần là nguyên lý quy tụ vật chất và vượt qua mọi biến đổi của vật chất, không gian, thời gian để tồn tại mãi mãi. Một số người bắt đầu hiểu sự sống của mình cũng như của vạn vật không nằm trong các nguyên tố vật chất, mà bắt nguồn từ một Đấng Thiêng Liêng cao cả là nguồn của mọi hiện hữu, trong đó có sự sống, tình yêu, niềm vui, hạnh phúc và chân thiện mỹ.
Sự sống toàn diện vĩnh hằng
Các bài Thánh Kinh như giải thích cho nhân thế hiện tượng đó. Cái chết của Lazarô là một sự kiện có thật cho mọi sinh vật chứ không phải cho riêng con người. Sinh - lão - bệnh - tử là lẽ thường tình, ai cũng biết mình sẽ phải trải qua. Nhưng khi đối mặt với cái chết, người ta vẫn khóc lóc, tiếc thương, vẫn hy vọng được sống và sống mãi, vì tinh thần của con người luôn hướng về cội nguồn sự sống. Và Đức Giêsu là cái neo để người ta đặt vào niềm hy vọng, vì Người đã nhiều lần làm cho kẻ chết sống lại (x. Lc 7,11-17; Mc 5,21-43). Do đó, cô Marta và Maria đã nói lên niềm hy vọng này: “Nếu Thầy có ở đây, em con đã không chết!” (Ga 11,21.32).
Đức Giêsu đã cố tình trì hoãn, để Lazarô chết tới 4 ngày, thân xác vật chất bắt đầu phân hủy, rồi mới cho ông sống lại, để chứng tỏ “Người là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Người thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Người sẽ không bao giờ phải chết” (x. Ga 11,25-26). Nhưng khối vật chất “nặng mùi” chết chóc đó làm sao có thể nghe được tiếng nói, hiểu được lệnh truyền của Chúa Giêsu! Chỉ có tinh thần của Lazarô đang còn sống, đang hiện diện ở đó, mới nghe được, hiểu được và định hình lại những tế bào đang phân hủy kia để chúng biến đổi thành người sống. Do đó, thay vì quá quan tâm tới đời sống thể lý, mỗi người cần chú ý đến tinh thần của mình, vì chính tinh thần định hình thể xác.
Nếu tinh thần định hình cho vật chất để vượt qua sự phân hủy, tan rã, thì khi càng giữ cho tinh thần trong sáng, quảng đại, tràn đầy yêu thương, con người sẽ càng vượt qua nỗi sợ hãi cái chết, vượt qua những giới hạn của vật chất, không gian, thời gian để vươn tới những gì kỳ diệu, phi thường và tìm về được nguồn sống vĩnh hằng. Cái chết lúc đó chỉ còn là một ngưỡng cửa mà ta phải bước qua trong cuộc đời trần thế để đi vào miền đất trường sinh. Mỗi vật chất được tinh thần con người định hình bằng tư tưởng, lời nói, hành động sẽ có giá trị mãi mãi. Vì thế, mỗi người phải tẩy rửa mọi vết bẩn bám vào tinh thần mình, nếu muốn sống hạnh phúc trọn vẹn với Chúa.
Do phận người yếu đuối, luôn bị tham vọng và dục vọng chi phối, tinh thần đã có những lần sa ngã, kéo theo sự hư nát của thể xác. Vì thế, mỗi người cần đến Chúa Thánh Thần - Ngài là tinh thần tuyệt đối, là thần khí của Thiên Chúa và của Đức Kitô. Như lời Thánh Kinh đã khẳng định: “Dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh được sống. Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác anh em được sự sống mới” (x. Rm 8,10-11).
Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Bình luận