Chung vui, chia buồn...

Trong cuộc sống, ai cũng có những lúc vui mừng và đau buồn, và cần làm sao có người bên cạnh để chung vui, chia buồn. Khi được sẻ chia, niềm vui nhân đôi và nỗi buồn vơi đi…

Không thể diễn tả được niềm vui như khi tìm được việc làm vừa ý, thi đậu, nhận học bổng… Lúc ấy, người trong cuộc hẳn rất vui khi ai đó gởi lời chúc mừng và cùng vui với họ. 

Hinh bai Chung vui chia buon.jpg (14 KB)

Cô bạn trẻ Phan Thanh Tâm, 23 tuổi (Q.1, TPHCM) nhớ lại thời điểm mới trúng tuyển đại học: “Xem kết quả trên mạng, biết mình được vào đại học Y Dược thành phố, tôi đã hét lên sung sướng. Mẹ tôi từ trong nghe tiếng reo cũng chạy ra ôm lấy con khóc trong hạnh phúc. Tôi cảm nhận niềm vui dâng lên gấp 2 lần và nó vỡ oà khi hàng xóm nghe tiếng reo vui vẻ cũng sang chúc mừng…”. Bà Phạm Thị Bảy, một phụ nữ nhập cư từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn - làm công việc thu mua ve chai, khoe với chúng tôi : “Con gái tôi sanh rồi. Mẹ tròn con vuông. Tôi không biết mừng nó món quà gì thì hôm nay một người quen tặng tôi một chiếc máy hâm sữa bằng điện. Ôi chu choa, dù là đồ cũ, vẫn xài tốt! Họ thử cho tôi xem rồi mới tặng. Tôi vui quá! Hẳn con tôi thích lắm đây vì dụng cụ này thật tiện lợi…”. Tôi cũng reo lên cùng bà và cảm thấy niềm vui của người phụ nữ ấy lan sang tôi với ánh mắt long lanh. Nụ cười của bà mang cho tôi niềm vui.  Góc hẻm nhỏ nơi chúng tôi đứng, như chợt bừng lên sinh khí.

Một lần, cùng cô bạn phóng viên vào khu vực hiếm muộn bệnh viện Từ Dũ, chúng tôi nghe những tiếng reo sung sướng. Một người đàn ông khá đứng tuổi chạy ra hành lang. Thì ra, vợ anh đã mang thai sau thời gian điều trị. Phía sau anh là người vợ với nụ cười đầy hạnh phúc. Đôi mắt chị long lanh trong niềm vui khôn tả. Chúng tôi cũng thấy vui với niềm vui của họ. Khi thấy tôi mang chuỗi tràng hạt, đôi vợ chồng cởi mở cho biết mình cũng cùng đạo, sau nhiều năm chờ đợi và nguyện xin, hôm nay điều mong mỏi có con của họ đã thành hiện thực. “Chúng tôi sẽ đi tạ ơn thánh Giêrađô, Đức Mẹ... vì đã nhận được phúc lành từ Thiên Chúa”, người phụ nữ trải lòng. Nụ cười của họ đã làm cho tôi thật khó quên! 

Lần khác, trong một quán cà phê gần nhà, một cậu học sinh chúng tôi quen biết đến báo tin cho người dì là chủ quán, về kết quả mới đậu vào trường nghề. Với em, đó là niềm vui lớn vì học lực của em không vào được đại học. Chẳng ngờ trong quán có người “xì” một tiếng: “Người ta đại học còn chưa thấy gì…”. Em tiu nghỉu, như hụt hẫng thì bỗng có người nhanh trí “chữa cháy”. “Trường nghề hả? Thằng này giỏi đa. Học nghề sau này dễ tìm việc làm lắm đó. Chúc mừng em nha. Mình học nghề nuôi thân giúp cha mẹ là tốt rồi…”. Trong quán, mỗi người góp vào tiếng khen, nào là đó là trường này tốt, nghề đó rất thịnh hành, rồi thì ra trường dễ xin việc, các xưởng nước ngoài rất cần công nhân ngành này… Tất cả như thêm cho cậu bé năng lượng tích cực. Mắt em long lanh. Em hứa sẽ học giỏi hai năm kết hợp với việc học tiếng Nhật. Nếu xin đi lao động hợp tác được thì tốt, không thì ở Việt Nam làm cũng ổn. Cả một góc quán cà phê vui hẳn lên. Người vừa lên tiếng chê lúc đầu đã bỏ đi.

Với những ai đang có chuyện buồn thì một cái nắm tay cảm thông, một thái độ lắng nghe chân thành cũng khiến tâm trạng họ nhẹ nhõm hơn. Chị Lâm Thị Huệ, 28 tuổi (trọ tại quận 12, TPHCM), vừa mất việc làm, nhưng nhờ sự san sẻ, động viên của các chị em cùng nhà trọ, chị đã lấy lại tinh thần để cố gắng tìm một công việc phù hợp khác. Chị Huệ thừa nhận, ban đầu rất hụt hẫng, như người mất hồn vì nghỉ việc thì tiền đâu gởi về quê phụ giúp cha mẹ vì gia cảnh nghèo… “Lúc mới thất nghiệp buồn lắm, nếu không ai thông cảm, khích lệ ráng vượt qua khó khăn, chắc cứ phiền muộn mãi, khó đứng dậy được!”, cô gái trẻ trầm giọng.

Rất nhiều người rơi vào trầm cảm vì không được ai chia sẻ nỗi buồn. Bà Kim Chi, 67 tuổi, là chủ một cửa hàng sách tại quận 1, cho biết: “Khách đến quầy sách của tôi không chỉ là những người muốn đọc giải trí mà còn cả người tìm sách để giải thoát mình ra khỏi nỗi buồn. Họ gặp tôi hỏi về sách. Tôi thường tư vấn cho họ nên đọc cuốn nào và cởi mở những câu quan tâm. Không ít người từng bật khóc trước chuyện buồn, khi được san sẻ và thấu hiểu, họ vui hẳn lên!”. Và bà chủ quầy sách cũng cảm thấy vui khi mang lại niềm vui cho khách hay ít ra, giúp nỗi buồn của họ vơi bớt…

“Vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15), đó cũng là tinh thần Tin Mừng. Người Công giáo vẫn được gọi mời để cùng chia vui, sẻ buồn với tha nhân. Nhất là với những ai đang gặp mất mát, buồn đau, sự chia sẻ cũng chính là tinh thần hiệp thông, hiệp hành đang được cổ võ trong Giáo hội…

NGUYỄN NGỌC HÀ

 

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Từ cướp biển thành nông dân
Từ cướp biển thành nông dân
Trước xu thế thời cuộc, việc nghiêm túc thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ vẫn được đẩy mạnh, chấm dứt việc xài “chùa” và làm “cướp biển” của đông đảo dân mạng.
Chọn ở quê hay thành phố cho tuổi già an yên
Chọn ở quê hay thành phố cho tuổi già an yên
Câu hỏi “về già nên sống ở quê hay thành phố” tưởng chừng đơn giản nhưng lại là nỗi trăn trở của nhiều gia đình hôm nay. Khi tuổi trẻ gắn với những cuộc mưu sinh nơi đô thị, thì tuổi già người ta lại có xu hướng chọn sự...
Cơn mưa đầu mùa
Cơn mưa đầu mùa
Nắng quá, chịu hết xiết, ai cũng đợi mưa. Gặt xong, chị hàng xóm cứ “mơi mưa”, “mốt mưa” riết mà không thấy. Nước ngầm hụt tầng, mặt đất khô khốc, nghe mưa râm ran ngoài kia làm nôn nao, nhưng ở tận Nghệ An - Hà Tĩnh, coi các...
Từ cướp biển thành nông dân
Từ cướp biển thành nông dân
Trước xu thế thời cuộc, việc nghiêm túc thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ vẫn được đẩy mạnh, chấm dứt việc xài “chùa” và làm “cướp biển” của đông đảo dân mạng.
Chọn ở quê hay thành phố cho tuổi già an yên
Chọn ở quê hay thành phố cho tuổi già an yên
Câu hỏi “về già nên sống ở quê hay thành phố” tưởng chừng đơn giản nhưng lại là nỗi trăn trở của nhiều gia đình hôm nay. Khi tuổi trẻ gắn với những cuộc mưu sinh nơi đô thị, thì tuổi già người ta lại có xu hướng chọn sự...
Cơn mưa đầu mùa
Cơn mưa đầu mùa
Nắng quá, chịu hết xiết, ai cũng đợi mưa. Gặt xong, chị hàng xóm cứ “mơi mưa”, “mốt mưa” riết mà không thấy. Nước ngầm hụt tầng, mặt đất khô khốc, nghe mưa râm ran ngoài kia làm nôn nao, nhưng ở tận Nghệ An - Hà Tĩnh, coi các...
Dạy bé gái tự vệ sinh
Dạy bé gái tự vệ sinh
Con chim biết dùng mỏ rỉa lông, con mèo, con chó biết dùng lưỡi để tự vệ sinh cơ thể, trẻ con cần học để biết tự giải quyết những nhu cầu cá nhân và các thao tác sau khi đi vệ sinh để không phải phiền người lớn (nhiều...
Gặp ở đâu?
Gặp ở đâu?
Tôi sa cơ lỡ vận, bí đường, ngồi uống trà đá nhìn thấy nhiều người cầm xấp vé số đi bán. Cách đây hơn hai mươi năm, nghề này còn ít người làm hơn bây giờ.
Lòng biết ơn
Lòng biết ơn
Lòng biết ơn lâu nay được xem là một đức tính quan trọng của con người, là một trong những bài học đạo đức cơ bản được dạy cho trẻ em. Chẳng hạn, trong chương trình môn Giáo dục công dân lớp 6 có bài Biết ơn.
“Người quen” của ba, mẹ?
“Người quen” của ba, mẹ?
Cách đây chưa lâu, bé hàng xóm nhà tôi học lớp 2, trong lúc chờ mẹ đón ở cổng trường, bỗng có một người đàn ông dừng xe nói: “Mẹ cháu bận, nhờ chú đón con”.
Đổi nước
Đổi nước
Cái nắng gay gắt mùa này khiến nhiều nơi ở miệt Cà Mau bắt đầu phải đổi nước. Một chuyện tưởng chừng như đã cũ, nhiều người có khi đã quên, còn sắp nhỏ có lẽ chẳng mấy hình dung ra bởi đã quá quen với dòng nước ngầm sẵn...
Đến thăm Đền Thánh Joseph tại Montréal, Canada
Đến thăm Đền Thánh Joseph tại Montréal, Canada
Cuối năm ngoái, tôi có dịp đến thăm Đền Thánh Giuse được xây dựng trên đồi Royal tại Montréal, Canada. Tôi không nói về lịch sử ngôi thánh đường nguy nga, là điểm hành hương xếp vào bậc nhất Canada, vì chỉ cần một nhấp chuột, bạn đọc có thể...