Chồng em là người kiệm lời, anh ấy ít trò chuyện với vợ con và lại càng ít xin lỗi. Nếu chẳng may gây ra chuyện gì hoặc lỡ nóng nảy quát nạt, mắng oan người nhà, anh ấy thường im lặng và thể hiện bằng hành động, chẳng hạn đi làm về sớm hơn, phụ vợ làm việc nhà, chở con đi ăn kem… Em thông cảm với cá tính của chồng nhưng khi dạy con em cám ơn, xin lỗi thì gặp khó khăn ạ. Cháu nó bướng và cãi cùn rằng: “Con giống tính bố”. Làm thế nào để uốn nắn cho con mà không làm mất mặt chồng?
(Một người mẹ ở Thủ Đức, TPHCM)
Biết nhận lỗi và xin lỗi là một kỹ năng rất cơ bản của phép giao tiếp phải không chị? Trên đời này “nhân vô thập toàn”, không ai là hoàn hảo cả. Ai cũng sẽ có những lần làm sai, mắc lỗi. Mình sai, nhận lỗi là điều hết sức bình thường, có điều làm vậy dễ hoặc khó còn tùy vào từng hoàn cảnh, từng trình độ giáo dục và tính khí cá nhân. Những người kiêu căng, ích kỷ, tự ái hoặc không có khả năng đánh giá, lượng định tình thế sẽ là những người ít khi nhận lỗi. Việc nhận lỗi sẽ khó thêm nếu sau đó là một tổn thất, chẳng hạn bị mất uy tín, phải đền bù thiệt hại. Việc nhận lỗi sẽ càng khó thêm nữa khi thấy rõ ràng đó là sai, nhưng nếu nhận sai, mình sẽ mất tất cả.
Muốn dạy được con phải bắt đầu từ người lớn trong nhà trước, “trẻ lên ba cả nhà học nói” mà chị, nói ở đây bao gồm cả cách phát âm, câu cú văn phạm, cả những phép tắc, thưa gửi lẫn cảm ơn xin lỗi. Điều đáng mừng là thằng cu con rất thần tượng cha mình, “cha nào con nấy”, thế nên chị chỉ cần nhỏ to với ông xã là được.
Các đấng mày râu kiệm lời như chồng chị, thường trọng lý hơn trọng tình. Vì vậy, chị phải nói lễ độ, ngắn gọn, có lý và với thái độ hòa nhã. Nên nhớ uy tín và lòng tự tôn của anh ấy cao ngút trời đấy nhé. Chị có thể bắt đầu bằng những tin “động trời” như Từ điển La Rousse cho thu hồi hàng triệu cuốn đã in ra, chỉ vì sai một từ về một loại nấm hoặc hãng Toyota đang có chiến dịch thay miễn phí toàn bộ túi khí (air bag) cho xe hơi Rav4 2005 và hỏi chồng sao họ lại phải làm “lớn chuyện” như thế? Rồi chị tiếp tục khơi ra chuyện có cuốn sách thiếu nhi dành cả một trang giới thiệu “lạc đà là loài chim to nhất”, phải chăng họ nhầm con chim đà điểu, vậy trong trường hợp này những người làm sách phải làm gì là đúng đắn? Em phải giải thích với con mình như thế nào về những lỗi lầm của người lớn?...
Những lúc gia đình quây quần trò chuyện, chị cũng không quên lồng ghép vào những tin tức nóng hổi, ví dụ có những hãng sản xuất “tranh” nhận lỗi với khách hàng (dù thực sự họ không có lỗi) để đạt được điều cao hơn cả lợi nhuận, có lẽ “xin lỗi” cũng là kỹ năng đàm phán, bán hàng, quản lý, tiếp thị, hậu mãi... Chị cứ yên tâm, con trai chị sẽ lắng nghe và hiểu hết những câu chuyện tưởng như ngoài lề này và vẫn tiếp tục thần tượng bố hơn trước.
Trong giao tiếp hằng ngày, chị nên thường xuyên dùng câu “cảm ơn”, “xin lỗi” với mọi người đúng chỗ đúng lúc, với thái độ chân thành để làm gương cho con. Bé sẽ quan sát, học hỏi mẹ và không ngại xin lỗi. Sau đó giảng giải thêm cho con: Nếu ta có lỗi thật, ta sẽ được tha thứ. Nếu ta không có lỗi mà vẫn xin lỗi vì phép lịch sự, ta sẽ được yêu quý và tôn trọng.
THẠC SĨ- BÁC SĨ LAN HẢI
Bình luận