Thiên Chúa hằng dạy con người cần mở lòng tha thứ. Các tôn giáo cũng gặp nhau ở điều khuyên này: không chấp giữ nuôi dưỡng hận thù mà độ lượng, lấy nhân nghĩa hóa giải. Biết vậy, nhưng để thứ tha đâu có dễ…
Sống trong đời khó tránh điều ân oán, khi cội rễ hận thù âm thầm phát triển sẽ đầu độc chính tâm hồn người chất chứa thù hận ấy, còn tha thứ sẽ hóa giải, làm nhẹ nhàng rất nhiều cho đời sống.
Anh bạn ở Cần Thơ kể, cha anh là nhà giáo lâu năm, dạy dỗ con trẻ trong vùng đến khi qua đời, ông vẫn khuyên các con cháu không nên lấy oán báo oán. Nền tảng đạo đức này từ cha truyền sang cho anh rồi đến các con, dưỡng nuôi tâm hồn bằng điều thiện.
Một chị bạn từ Đồng Tháp chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ trong đời, rằng chị từng lầm lỡ, vấp ngã, nhưng được nạn nhân rộng lòng tha thứ, bỏ qua. Từ đó, đã mấy chục năm, chị đinh ninh trong dạ phải học sự từ tâm này, không nhỏ nhen “ăn miếng trả miếng”, mà mở lòng như đã từng được đối xử trong quá khứ. Từ người từng sa vòng lao lý, chật vật hòa nhập cộng đồng, chính sự thứ tha ngày nào đã gieo hạt giống đạo đức trong chị và được nuôi dưỡng từng ngày.
Sự tha thứ, từ Kinh Thánh hay lời dạy của Chúa, để đi vào đời sống, thực hiện, cần có sự mở đầu bởi hành động đạo đức khởi nguồn để tạo nên hiệu ứng: người được tha thứ sẽ tha thứ, và cứ thế tiếp diễn. Cũng như cây cối, từng hạt giống sẽ sinh sôi…
Một khi được tha thứ, mỗi cá nhân chạm vào tình cảm đẹp đẽ trong tình người, thấm thía niềm vui, lòng biết ơn và cả hối hận, người ta biết sức nặng của món quà tặng cuộc sống ấy, biết mình có thể tặng cuộc đời bằng mở lòng như đã từng được nhận. Cái tốt nhân lên…
HẰNG SINH
Bình luận