Không khí Tết đã rộn ràng ngoài kia, gần lắm. Nhà nhà, người người tất bật sắm sửa, dọn dẹp, chuẩn bị đón một năm mới an khang, thịnh vượng. Thế nhưng, với người Công giáo, có những điều đã trở thành không thể nào quên thực hiện vào dịp Tết đến, Xuân về, để tâm hồn được nhẹ nhàng thư thái và trọn vẹn.
Bạn tôi vẫn hay nhắc, là “nhớ đi xưng tội cuối năm nhé!”. Kiểu bạn sợ tôi vì bận rộn mà quên mất. Việc “rà soát” lại bản thân này rất ý nghĩa, như một cách để mình quay về bên trong, điểm danh xem ta đã sống thiếu đủ, sai đúng những gì, cần sửa đổi rút kinh nghiệm cũng như mong được Chúa thứ tha ra sao… Nhân tiện, tôi luôn nhớ ghé Nhà chờ Phục Sinh thăm ba tôi, thăm ông bà ngoại tôi đang yên nghỉ. Dành thêm thời gian để phụ trang trí khuôn viên quanh nhà chờ, thêm thắt một vài chậu hoa tươi, như cách để những người thân yêu đã khuất cũng được đón Tết.
Hẳn là nhà nào cũng tỉ mỉ và cẩn thận lau bụi bàn thờ, bày biện một cách trang trọng nhất. Trong gia đình tôi thì bông huệ và hoa thạch thảo tím luôn được ưu tiên mua về dâng trên bàn thờ, như một thói quen. Bởi ngày còn nhỏ, trong xóm đạo nơi chúng tôi sinh sống có trồng nhiều hoa huệ trắng, vừa thơm vừa bền, lại có ý nghĩa thanh khiết. Còn ba tôi thì thích màu thạch thảo, nên việc chọn hoa cũng là cách để tưởng nhớ đến người thân.
Điều cuối cùng mà chúng tôi cũng không được phép quên sót, đó là nhớ làm việc thiện. Dù không chủ ý đợi đến cuối năm mới trao đi, nhưng hẳn đây là thời điểm mà người khó khăn cần được san sẻ, quan tâm, để họ có thể cùng đón một năm mới trọn vẹn nhất. Tôi hay đưa con theo trong các hoạt động thiện nguyện nho nhỏ mà mình tham gia, để lũ trẻ có thể quan sát và thấm dần, mà chẳng cần phải nhiều lời dạy dỗ. Bởi được tự tay chuẩn bị các phần quà đơn sơ, hay đập heo đất cuối năm để đóng góp cho nơi nuôi nấng trẻ mồ côi, tin rằng các con tôi sẽ dễ dàng nhận ra chúng đang may mắn chừng nào, để biết trân trọng và tạ ơn Chúa...
HOÀNG MY
Bình luận