Giáng Sinh về, gió se lạnh len qua những tán lá ngoài hiên. Ở góc nhỏ của mái ấm dành cho người già, không khí lại chậm rãi và bình yên hơn những nơi khác. Tiếng máy hát phát bản thánh ca cũ, tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền gạch của các ngoại, cùng những đôi mắt đã mờ vì thời gian lặng lẽ nhìn ra khoảng sân đang lên đèn. Mùa Đông này có quá lạnh?

Tôi đến mái ấm dành cho người già vào một buổi chiều cận lễ. Không gian được trang trí thật đơn sơ: một cây thông nhỏ bằng nhựa, mấy dây đèn vàng yếu ớt, và tượng Chúa Hài Đồng đặt trong máng cỏ bằng rơm khô. Vậy mà ở nơi này, vẻ đẹp Giáng Sinh lại chạm đến lòng người một cách sâu thẳm. Bởi giữa những con người tóc bạc da mồi ấy, Giáng Sinh không có sự rộn ràng, chỉ đơn giản là những lời nguyện cầu ao ước, một cách đơn sơ thầm kín. Bà Liễu, đã ngoài tám mươi, ngồi bên cửa, tay cầm cuốn kinh đã sờn. Bà kể hồi còn trẻ, Giáng Sinh là ngày cả gia đình quây quần đông đủ, con cháu ríu rít bên mình. Khi “cơn gió rét lạ” bất chợt thổi ngang đời bà, gia đình tan tác. Giờ đây, điều bà mong chỉ là một bàn tay nắm lấy, một câu hỏi thăm của con cháu đã lâu chưa một lần gặp lại, vậy đã đủ ấm lòng. Ở mái ấm này, nhiều cụ già cũng chung những nỗi nhớ mong như thế. Có bà đã quên “thì hiện tại”, nhưng chuyện của “thì quá thứ” lại luôn ghi khắc đậm sâu, để rồi buồn, rồi vui với những điều đã cũ, những mơ ước vô chừng…
Tôi thấy các nữ tu cùng các cụ bày thêm cho khu nhà tươi mới: treo một chiếc thiệp, chỉnh lại tượng máng cỏ, thắp một cây nến. Có sơ nói mình đã ngồi nghe những câu chuyện tưởng chừng lặp lại hàng chục lần của các cụ già nơi này. Mỗi lời kể như một mảnh ghép của thời gian được kết dệt bằng nhiều cung bậc. Vẫn ánh mắt ấy. Vẫn giọng điệu ấy. Điều khiến các chị trăn trở là liệu có cách nào xoa dịu nỗi buồn? Rời mái ấm, lòng tôi vẫn còn ấm áp. Tôi nhớ mãi sự niềm nở của các cụ, niềm vui như ngày Tết. Tôi nghĩ mình làm không nhiều, bởi niềm vui kia nhất thời, rồi các cụ lại quay về cảm xúc cũ, nỗi nhớ xưa. Tôi lưu kỹ món quà của cụ Liễu tặng - một chiếc tràng hạt cỡ nhỏ - bà nói quý lắm nhưng muốn tặng để làm kỷ niệm. Và tôi hứa sẽ đến thăm bà cùng các cụ ở đây vào dịp gần nhất, có thể là mùa Xuân sắp tới đây…
Giáng Sinh là lễ của tình yêu. Và tình yêu trao ban có thể làm nên từ những điều nhỏ bé như thế.
Anh Nguyên
Bình luận