Một buổi chiều tháng Bảy, trên đường đưa các em đi thi giáo lý về, tôi nhận được dòng tin nhắn “Ba mất rồi”. Tôi lặng người, lòng như sụp đổ, tai ù đi, tim nghẹn lại, cả thế giới xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt. Tôi không thể tin đó là sự thật. Câu nói ngắn ngủi ấy đã mang đi cả bầu trời bình yên, tôi chợt nhận ra, từ nay mình đã mất đi điểm tựa vững chắc nhất.
Người ba từng bảo bọc, chở che, dạy dỗ và âm thầm hy sinh cho tôi, nay đã rời xa.

Tôi ước gì đó chỉ là một cơn mơ, để khi thức dậy, tôi vẫn thấy ba ngồi đọc kinh mỗi sáng tối để cầu nguyện cho anh em tôi bình an như lời ba vẫn nói. “Ba mất rồi”, có lẽ đây là ba chữ tôi không bao giờ muốn nghe, vậy mà nó đã đến và tôi phải chấp nhận sự thật.
Lần trở về khi hay tin ba mất tôi đã không còn có thể thấy bóng dáng ba ra đón mình, tay xách đồ và hỏi đi xe có mệt không? Ba nằm im bất động, lạnh ngắt. Sự lạnh lẽo ấy thấm vào cả căn nhà. Mất ba là mất cả một vùng trời yêu thương. Nỗi đau vỡ òa, nhưng trong lòng tôi cũng ùa về biết bao kỷ niệm. Tôi nhớ những lần ba nắm tay tôi đi qua tuổi thơ, những câu kinh đơn sơ mộc mạc ba dạy tôi đọc ươm mầm cho đức tin và cho ơn gọi bây giờ, những lời dạy dỗ nghiêm khắc nhưng chan chứa tình thương. Tôi nhớ bóng dáng ba ngóng trông khi nghe tin các con cháu đi xa trở về, biết tôi thích ăn món gì là để dành. Tất cả giờ đây chỉ còn lại trong ký ức.
Ngày bước chân vào dòng, gởi trọn cuộc đời mình cho Chúa, tôi hiểu rằng, tình cảm dành cho ba không còn là sự gần gũi trong những bữa cơm, những câu chuyện đời thường, mà hóa thành những lời cầu nguyện âm thầm mỗi ngày. Tôi vẫn thường tin rằng, trong từng giờ kinh, trong từng hy sinh nhỏ bé, ba luôn đồng hành với tôi. Vậy mà hôm nay, trái tim tôi đau quá! Tôi hát thầm câu hát “Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài…”. Chính lúc này tôi mới phải đối diện với sự phó mặc trọn vẹn cho Thiên Chúa Quan Phòng.
Ba ơi! Con muốn nói với ba rằng: đời tu của con, nếu có chút gì đẹp đẽ, thì đều bắt đầu từ những hy sinh lặng thầm của ba. Chính ba đã dạy con cầu nguyện, đã chỉ cho con sống hiền lành, đã nâng đỡ khi con chọn bước đi trên đường dâng hiến. Đã hai lần ba dắt con dâng lên cho Chúa, trong ngày con tuyên khấn lần đầu và ngày khấn trọn đời. Nụ cười của ba vẫn có, mà đôi mắt lại hoe đỏ. Tình yêu sâu nặng của ba sẽ được con mang theo suốt hành trình cuộc đời.
Nữ tu Carmel Vũ Thị Huệ,
dòng Chúa Quan Phòng, Cần Thơ
Bình luận