Gánh nặng của người mẹ đơn thân một nách ba con giữa chợ đời khiến mẹ tôi còm cõi thân cò, dè sẻn từng đồng xu nhỏ, tất cả với mẹ chỉ là dành cho con, không hề nghĩ đến riêng mình, nói chi “hưởng thụ” như người ta.
Tôi chưa từng tặng hoa cho mẹ mình nhân ngày Vu Lan báo hiếu như nhiều người. Tiền chỉ là một lý do, nguyên nhân khác chính là mẹ sẽ la và than trách suốt vì với mẹ, đó là sự hoang phí lớn, bày vẽ.
Nhớ một lần được đến một ngôi chùa ở TPHCM trong mùa Vu Lan, hoa sao nhiều đến thế! Trong hội trường, chánh điện, trên tay khách hành hương và... băng rôn với dòng “Đóa hồng Vu Lan cho người tuổi trẻ”. Tôi được vinh dự tặng một bó hoa tươi và hân hoan mang về tận nhà, mấy trăm cây số. Ngủ trên xe giường nằm, hoa một bên! Đến nhà trong đêm khuya, hoa để trên đầu giường, sáng ra đã heo héo. Đó là lần đầu tiên nhà tôi có hoa tươi, song cũng không thể tính rằng hoa dành cho mẹ.
Mẹ tôi đã gần tám mươi, điều kiện sống không tốt khiến người gầy và yếu, như chuối chín cây...
Vu Lan này, tôi muốn tặng hoa cho mẹ mình “như người ta”...
Mẹ ơi!
NGUYỄN THÀNH CÔNG (Bạc Liêu)
Bình luận